Thomas Jefferson (13/04/1743 – 04/07/1826)
Thomas Jefferson là tổng thống thứ ba của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, người sáng lập ra Đảng Dân chủ – Cộng hòa Hoa Kỳ (Democratic – Republican Party: Republican), tiền thân của Đảng Dân chủ hiện nay, và là một trong những người theo chủ nghĩa tự do vĩ đại nhất thời cận đại.
Ông sinh ngày 13/4/1743 tại Shadwell, bang Virginia trong một gia đình kỹ sư gốc Anh. Thuở nhỏ, ông học ở quê nhà, rồi sau đó vào trường Đại học William & Mary (1760-1762). Năm 23 tuổi, ông trở thành luật sư. Bảy năm sau, ông thôi hành nghề khi đã tích lũy được một tài sản khá lớn cùng mối ác cảm sâu sắc về giới luật sư. Những năm tiếp theo, Jefferson tận hưởng cuộc sống của một nhà quý tộc nông thôn độc lập.
Tuy nhiên, Jefferson vẫn rất quan tâm đến các vấn đề xã hội. Ông được cử làm thành viên Viện dân biểu bang Virginia, và khi các vấn đề thuộc địa trở nên gay gắt, ông ngày càng đóng vai trò tích cực trong phong trào đấu tranh giành độc lập. Những kiến nghị của Jefferson trong đoàn đại biểu Virginia với Hội nghị lục địa được công bố trong quyển sách nhỏ tựa đề Quan điểm tóm tắt về các quyền của nước Mỹ, đã đưa ông lên vị trí của một trong những nhà lãnh đạo cách mạng hàng đầu. Ông được cử làm công tác đặc biệt ở Anh, và tại Mỹ ông được các cộng sự chọn để dự thảo bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776.
Từ bỏ ghế đại biểu ở Quốc hội, Jefferson quan tâm đến việc xây dựng một bản hiến pháp cho quê hương Virginia. Nhiều tư tưởng của ông tập trung trong văn kiện đó, và nhiều ý tưởng khác được thể hiện trong các đạo luật ban hành những năm sau đó. Năm 1779, Jefferson được bầu làm Thống đốc bang Virginia và giữ chức vụ này cho đến năm 1781. Năm 1783, trở lại tham gia Quốc hội một lần nữa, ông đứng đầu Ủy ban đánh giá hiệp ước hòa bình với Anh. Sau đó, ông được cử làm công sứ đại diện cho chính phủ Mỹ non trẻ ở Pháp và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.
Từ năm 1789, với tư cách là ngoại trưởng Mỹ trong nội các của Tổng thống George Washington, ông đã công bố tư tưởng dân chủ mà dựa vào đó Đảng Dân chủ Hoa Kỳ được xây dựng, tạo tiền đề để Jefferson đắc cử Tổng thống Mỹ năm 1800. Sau 2 nhiệm kỳ, ông rút lui và cống hiến những năm cuối đời cho việc xây dựng trường Đại học Virginia, một trong những công trình được Jefferson coi là quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình.
Jefferson mất ngàu 4 tháng 7 năm 1826 ở Monticello, gần Charlottesville, tại căn nhà tự ông xây cất, cùng một ngày với John Adams, hưởng thọ 83 tuổi. Trên mộ bia được ông chọn từ trước, có khắc dòng chữ: “Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của Thomas Jefferson, tác giả của bản Tuyên ngôn Độc lập Mỹ, của Đạo luật Virginia về tự do tín ngưỡng, và là cha đẻ của trường Đại học Virginia.”
Diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Thomas Jefferson Ngày 14 tháng 3 năm 1797
Thưa toàn thể nhân dân Mỹ,
Được giao phó nhiệm vụ trở thành người đứng đầu cơ quan hành pháp của đất nước, tôi xin ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình tới sự hiện diện và tấm thịnh tình mà đồng bào đã dành cho tôi. Tôi ý thức một cách chân thành rằng nhiệm vụ này quá quan trọng, vượt quá khả năng của bản thân, và tôi tiếp nhận nhiệm vụ này với những lo âu và bối rối.
Một quốc gia đang dần lớn mạnh, sở hữu một miền đất phì nhiêu và rộng lớn, bao bọc bởi các đại dương, với những nguồn tài nguyên dồi dào, giao thương với nhiều quốc gia hùng mạnh, nhanh chóng tiến đến một vận mệnh vượt ngoài tầm mắt con người. Khi tôi chiêm ngưỡng những cảnh tượng ngút ngàn này, và thấy các vinh dự, hạnh phúc và hy vọng của đất nước thân yêu được gắn kết với thực tiễn hiện nay, tôi rút khỏi dòng chiêm nghiệm và kính cẩn cúi mình trước tính chất trọng đại của nhiệm vụ này. Rõ ràng là, nếu tôi tuyệt vọng, chính sự hiện diện của nhiều người tôi nhìn thấy ở đây nhắc tôi rằng trong các cơ quan quyền lực cao cấp khác mà Hiến pháp của chúng ta quy định, tôi sẽ tìm được nguồn thông thái, đức hạnh và nhiệt huyết để dựa vào đó mà vượt qua mọi khó khăn.
Thế nên, các ngài, những người mang chức năng lập pháp của quốc gia, sẽ là nơi tôi tìm kiếm những hướng dẫn và sự hỗ trợ để chèo lái an toàn con tàu mà tất cả chúng ta đã chia sẻ giữa một thế giới nhiều xung đột và biến động.
Trong suốt cuộc đấu tranh về quan điểm mà chúng ta vừa trải qua, sự sống động của các cuộc tranh luận và nỗ lực đôi khi mang sắc thái ngụy biện đối với những người không quen suy nghĩ tự do hay nói hoặc viết những điều họ nghĩ. Giờ đây, được quyết định bởi mệnh lệnh của đất nước, được công bố theo các điều luật của Hiến pháp, dĩ nhiên là tất cả sẽ đặt mình dưới ý chí của pháp luật và đoàn kết trong những nỗ lực chung vì những mục đích tốt đẹp.
Tất cả cũng sẽ luôn ghi nhớ nguyên tắc thiêng liêng này, rằng mặc dù trong mọi trường hợp, ý chí của số đông luôn được ưu tiên, nhưng ý chí đó nếu muốn công chính thì phải hợp lý; nhóm thiểu số có quyền của họ mà luật công bằng phải bảo vệ và hành vi vi phạm sẽ phải chịu áp chế.
Thế nên, hỡi nhân dân Mỹ, chúng ta hãy đoàn kết thành một trái tim và một khối óc. Chúng ta hãy phục hồi sự hài hòa của các giao tế xã hội, hãy phục hồi những xúc cảm mà nếu thiếu đi thì tự do và thậm chí cả cuộc sống chỉ là vô nghĩa.
Và chúng ta hãy nhớ rằng, dù đã trục xuất khỏi mảnh đất của chúng ta thái độ thiếu khoan dung về tôn giáo từng làm cho nhân loại phải chịu đựng đau đớn rất lâu, công cuộc đó vẫn chưa trọn vẹn nếu chúng ta tán thành thái độ thiếu khoan dung về sự bạo ngược trong chính trị, thói độc ác, sự áp bức và đổ máu.
Trong những đau khổ và sự rối loạn của thế giới cũ, trong nỗi đau đớn của loài người đang điên loạn tìm kiếm tự do đã mất từ lâu, trong những cuộc bạo loạn và tàn sát, không dễ chịu gì khi những âu lo và sóng gió cũng đã đến bến bờ xa xôi và hòa bình này.
Điều đó được cảm nhận ít nhiều khác nhau ở những người khác nhau, với quan điểm khác biệt về an ninh quốc gia. Nhưng mọi khác biệt về quan điểm đều không phải là khác biệt về nguyên tắc. Chúng ta tất cả đều là Người Cộng Hòa, chúng ta tất cả đều là Người Liên Bang. Nếu có ai trong chúng ta muốn giải thể liên bang hay thay đổi chính thể cộng hòa này, hãy để mặc họ đứng đó, sai lầm về quan điểm có thể được khoan dung và lý lẽ được tự do để tranh đấu với sai lầm đó.
Thật sự, tôi biết rằng một số người chân thành lo lắng rằng chính phủ cộng hòa không thể vững mạnh; nhưng sau những thử nghiệm thành công, liệu một người yêu nước chân chính có từ bỏ một chính phủ đã từng giúp chúng ta có được tự do và phát triển vững chắc cho đến nay, chỉ vì lo sợ một cách lý thuyết và hão huyền rằng chính phủ, hy vọng lớn nhất của thế giới, có thể thiếu năng lượng để tự sống còn? Tôi tin là không.
Tôi tin rằng, ngược lại, chính phủ này là chính phủ mạnh nhất trên thế giới. Tôi tin rằng chính phủ này là chính phủ duy nhất trên thế giới mà mỗi con người, khi được pháp luật lên tiếng, sẽ tiến đến với chuẩn mực luật pháp và sẽ đối mặt với những nguy cơ phá hoại trật tự công cộng như điều quan tâm riêng của mình. Đôi khi có người nói rằng, con người không đáng tin cậy để tự cai trị. Vậy thì con người có đáng tin để người khác cai trị? Hay chúng ta đã phải tạo ra hình bóng thiên thần ở các vị vua để cai trị con người? Hãy để lịch sử trả lời cho câu hỏi này.
Vậy, chúng ta, với sự dũng cảm và tự tin, hãy theo đuổi các nguyên tắc liên bang và cộng hòa của mình, sự gắn kết của chúng ta với liên hiệp và chính phủ đại diện mình. Phân cách khỏi sự tàn phá hủy diệt của châu Âu nhờ đại dương rộng lớn; quá cao thượng để chịu đựng sự suy đồi của những người khác; sở hữu một đất nước đủ không gian sống cho con cháu chúng ta nghìn nghìn thế hệ; nuôi dưỡng ý thức thích hợp về quyền bình đẳng của chúng ta trong việc sử dụng năng lực của mình, quyền tài phán, quyền được nhận sự tán dương và tín nhiệm từ nhân dân, không phải dựa vào gốc gác, di truyền mà từ những hành động cụ thể được công luận ghi nhận; được khai sáng bởi một tôn giáo hiền hòa, thực sự được tuyên xưng và thực hiện trong nhiều hình thức khác nhau, tạo ra sự chân thành, sự thật, tính ôn hòa, lòng biết ơn và tình yêu con người; nhìn nhận và tôn kính Chúa thống trị mọi sự, mà sự sắp đặt của Ngài đã chứng minh rằng Ngài hài lòng vì hạnh phúc của con người và hạnh phúc cao đẹp hơn của con người sau cuộc đời này – với tất cả những ân phước này, chúng ta còn thiếu điều gì để trở thành một dân tộc hạnh phúc và thịnh vượng?
Vẫn còn một điều nữa – một chính phủ khôn ngoan và cần kiệm, một chính phủ có thể ngăn chặn hành động làm tổn thương lẫn nhau, một chính phủ tạo điều kiện để nhân dân tự do phát triển theo thành quả của sự tiến bộ trong kinh tế và khoa học, và là một chính phủ không cướp miếng bánh mì mà người dân phải lao động để kiếm được. Đây là toàn bộ những đặc tính của một chính phủ tốt, và là điều cần thiết để tạo thành một quỹ đạo hạnh phúc của chúng ta.
Thưa toàn thể nhân dân Mỹ,
Các bạn nên hiểu những gì tôi cho là nguyên tắc chính yếu trong hoạt động của chính phủ này, và đó cũng là những nguyên tắc chính yếu định hình nên nền hành pháp. Tôi sẽ tóm tắt nó một cách tổng quát.
Công lý bình đẳng cho tất cả mọi người, dù thuộc tiểu bang nào hay khuynh hướng nào về tôn giáo hay chính trị; hòa bình, thương mại, và mối quan hệ hữu nghị với tất cả mọi quốc gia, không liên minh rắc rối với nước nào; hỗ trợ các chính quyền tiểu bang thi hành mọi quyền hành được quy định, trở thành những guồng máy hành chính có khả năng giải quyết tốt nhất các vấn đề quốc nội và là sự phòng vệ chắc chắn nhất chống lại các khuynh hướng chống cộng hòa; sự trường tồn của chính phủ liên bang được Hiến pháp quy định được coi là dây neo cho hòa bình trong nước và an ninh đối ngoại; nỗ lực để bảo đảm quyền bầu cử của nhân dân thay vì lạm dụng lưỡi gươm cách mạng như ở những quốc gia khác đang không tìm được các giải pháp hòa bình; tuyệt đối chấp nhận quyết định của đa số, nguyên tắc sống còn của nền cộng hòa; một lực lượng vũ trang địa phương có kỷ luật để chúng ta trông cậy trong thời bình và giai đoạn đầu của chiến tranh, trước khi có được sự hỗ trợ của quân đội Liên bang; thế thượng phong của quyền lực dân sự đối với sức mạnh quân sự; tiết kiệm trong chi tiêu công, để người lao động không phải chịu gánh nặng thuế khóa; trả nợ nghiêm túc và giữ gìn nghiêm cẩn lòng tin của nhân dân; khuyến khích nông nghiệp, và thương mại nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp; truyền bá thông tin và giải trình những khiếu nại tại tòa theo ý kiến nhân dân; tự do tôn giáo; tự do báo chí, và tự do nhân thân dưới sự bảo vệ của Luật chống bắt giữ trái phép, và bồi thẩm đoàn trong các phiên tòa phải được chọn lựa một cách vô tư, không thiên vị.
Những nguyên tắc này phải là kim chỉ nam và dẫn đường cho chúng ta bước qua thời đại cách mạng và cải tiến. Trí tuệ của các nhà thông thái và máu của các anh hùng trên đất nước chúng ta đã được hiến dâng để có được các nguyên tắc này. Chúng là niềm tin chính trị, là những văn bản quy phạm dân sự, bài kiểm tra để đánh giá việc thi hành nhiệm vụ của những người được nhân dân tin cậy và giao phó. Nếu chúng ta đánh mất chúng trong những lúc lầm lỗi hay kinh hãi, hãy nhanh chóng tìm lại con đường duy nhất đưa đất nước đến với hòa bình, tự do và an toàn.
Tôi có sự chuẩn bị cho vị trí mà nhân dân giao phó cho tôi. Với kinh nghiệm đã có trong các vị trí thấp hơn, tôi hiểu được những khó khăn của nhiệm vụ này. Rất hiếm khi một người không hoàn hảo có thể rời khỏi chức vụ này với đầy đủ uy tín và những thiện cảm anh ta có khi nhậm chức.
Chẳng dám kỳ vọng có được lòng tin mà các bạn đã từng dành cho nhân vật cách mạng đầu tiên và vĩ đại nhất của chúng ta (Washington), người mà công lao to lớn và lòng trung tín đã được tiền định chép vào những trang đẹp nhất của lịch sử dân tộc, tôi chỉ mong muốn có được sự tin cậy của các bạn, đủ để mang lại sự vững chắc và hiệu quả cho nền hành chính pháp lý.
Tôi thường mắc sai lầm vì năng lực yếu kém trong đánh giá. Và khi làm đúng, tôi lại thường bị đánh giá là sai bởi những người không có một cái nhìn bao quát. Tôi xin các bạn rộng lượng cho các lỗi lầm của tôi, bởi đó không bao giờ là lỗi lầm cố tình, và các bạn hãy hỗ trợ tôi chống lại lầm lỗi của cả những người khác, những người hay lên án những điều mà bản thân họ cũng không có được cái nhìn toàn diện.
Sự ủng hộ của các bạn trong cuộc bầu cử vừa qua là một sự an ủi rất lớn cho tôi. Mối quan tâm trong tương lai của tôi sẽ là giữ được sự ủng hộ này, hòa hợp ý kiến của những người khác bằng cách thực hiện tốt nhất quyền hành của mình, và biến nó thành một công cụ cho hạnh phúc và tự do của tất cả người dân.
Dựa vào sự che chở của thiện tâm các bạn, tôi vâng lời tiến bước vào nhiệm vụ, sẵn sàng rút lui bất kì khi nào các bạn sử dụng quyền được thay đổi khi có được sự chọn lựa tốt hơn.
Và xin quyền lực vô biên của Chúa cai quản số phận của toàn thể vũ trụ đưa mọi hội đồng của chúng ta đến điều tốt đẹp nhất, và cho họ một con đường ưu ái cho hạnh phúc và thịnh vượng của các bạn.
Thomas Jefferson
(Sưu tầm)