Bài thơ Mùa xuân đi rất khẽ – Vũ Quần Phương

Mùa xuân đi rất khẽ

Vũ Quần Phương

Trái tim vốn điên rồ
Mùa xuân thì độ lượng
Cỏ may trên đường quê
Bờ đê xao xuyến gió

Cỏ may đi về đâu
Đường trần xa thẳm thế
Đời người đâu có lâu
Sông nào không đến bể

Hãy lắng nghe mùa xuân
Đất ẩm dưới bàn chân
Cây loang màu khói nhạt
Chiếc tã trước sân nhà
Nấm mộ cánh đồng xa

Mùa xuân đi rất khẽ
Mưa bụi thì rơi êm
Mái tóc cứ lặng yên
Bạc dần từng sợi một

Chỉ nước ngoài con thác
Trắng oà rồi lại xanh
Bền vững và momg manh
Mùa xuân trong ngực đập.

26-12-1991

*

Đôi dòng cảm nhận về bài thơ Mùa xuân đi rất khẽ của Vũ Quần Phương

Bài thơ Mùa xuân đi rất khẽ của Vũ Quần Phương là một bức tranh thơ lắng đọng, khắc họa vẻ đẹp dịu dàng, trầm lặng của mùa xuân cùng những suy tư sâu sắc về dòng chảy thời gian và kiếp người. Với ngôn từ tinh tế và hình ảnh giàu sức gợi, tác giả không chỉ dẫn dắt người đọc cảm nhận mùa xuân mà còn chiêm nghiệm những giá trị bền vững, mong manh của cuộc sống.

Mở đầu bài thơ, tác giả khơi lên hai sắc thái đối lập nhưng hài hòa: trái tim thì “điên rồ”, còn mùa xuân lại “độ lượng”. Hình ảnh mùa xuân xuất hiện trong sự dịu dàng của thiên nhiên, với “cỏ may trên đường quê” và “bờ đê xao xuyến gió”. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy làm sống dậy một không gian bình yên, gần gũi, gợi nhớ về quê hương, về những điều giản dị nhưng luôn khắc sâu trong tâm hồn.

Khổ thơ tiếp theo gợi lên sự hữu hạn của đời người trong bối cảnh vô hạn của thời gian. “Cỏ may đi về đâu” như một câu hỏi ám ảnh về hành trình vô định của kiếp người giữa “đường trần xa thẳm”. Cuộc đời, dù ngắn ngủi, vẫn có điểm tương đồng với dòng sông: “Đời người đâu có lâu / Sông nào không đến bể”. Qua đó, tác giả nhắc nhở người đọc hãy trân trọng từng khoảnh khắc, vì cuộc đời là một hành trình tuy ngắn nhưng đầy ý nghĩa.

Khổ thơ thứ ba đưa ta vào chiều sâu cảm xúc và không gian của mùa xuân. Tác giả mời gọi ta “lắng nghe mùa xuân” qua những hình ảnh cụ thể: “đất ẩm dưới bàn chân”, “cây loang màu khói nhạt”. Những chi tiết ấy gợi lên sự sống âm thầm lan tỏa, từ chiếc tã nhỏ bé trước sân – biểu tượng của sự khởi đầu – đến “nấm mộ cánh đồng xa” – biểu tượng của kết thúc. Qua đó, mùa xuân hiện lên như một chu kỳ tự nhiên gắn liền với vòng tuần hoàn của sinh tử.

Khổ thơ cuối cùng là sự chiêm nghiệm tinh tế về thời gian và sự bền bỉ của cuộc sống. Mùa xuân “đi rất khẽ”, mưa bụi “rơi êm”, mái tóc “bạc dần từng sợi một” – tất cả gợi lên bước đi chậm rãi, êm dịu nhưng không thể ngăn cản của thời gian. Tuy nhiên, giữa dòng chảy ấy, mùa xuân không mất đi mà vẫn “trong ngực đập”, sống mãi trong mỗi con người. Như nước dưới con thác “trắng oà rồi lại xanh”, cuộc sống cũng thế – mong manh nhưng bền vững, luôn tiếp nối không ngừng.

Bài thơ Mùa xuân đi rất khẽ không chỉ là một bài ca về mùa xuân, mà còn là một bài học về cách sống. Tác giả khéo léo nhắn nhủ rằng, hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, hãy lắng nghe nhịp đập của mùa xuân trong tim mình, để không chỉ yêu thương những gì đang hiện hữu mà còn thấu hiểu sự quý giá của thời gian. Qua bài thơ, Vũ Quần Phương đã gửi đến người đọc một thông điệp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: cuộc sống là hữu hạn, nhưng niềm tin và tình yêu sẽ là sức mạnh giúp chúng ta đi qua những thăng trầm của kiếp người.

*

Vũ Quần Phương – Nhà thơ của những rung động tinh tế

Vũ Quần Phương (sinh năm 1940) là một nhà thơ, nhà phê bình văn học nổi bật của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông quê ở Hà Nam, gắn bó lâu dài với Hà Nội, và từng là bác sĩ trước khi chuyển hướng hoàn toàn sang sáng tác văn chương.

Thơ Vũ Quần Phương mang phong cách giản dị, gần gũi nhưng sâu sắc, giàu cảm xúc và đầy tinh tế. Những tác phẩm của ông thường khai thác vẻ đẹp trong những điều bình dị, qua đó chạm đến những rung động sâu xa trong tâm hồn người đọc. Các bài thơ như Áo đỏ“, “Gửi một người bạn“, “Đợi”, “Nói với em”, “Mùa xuân đi rất khẽ”, “Trước biển”, hay “Nhớ” là những ví dụ tiêu biểu cho tài năng sáng tác của ông.

Ngoài sáng tác, ông còn đóng góp lớn trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, là một cây bút uy tín với những nhận định sâu sắc. Vũ Quần Phương đã khẳng định tên tuổi của mình không chỉ là một nhà thơ mà còn là người góp phần làm phong phú đời sống văn học Việt Nam.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *