Tiếng chổi tre
Tố Hữu
Những đêm hè
Khi ve ve
Đã ngủ
Tôi lắng nghe
Trên đường Trần Phú
Tiếng chổi tre
Xao xác
Hàng me
Tiếng chổi tre
Đêm hè
Quét rác…
Những đêm đông
Khi cơn giông
Vừa tắt
Tôi đứng trông
Trên đường lặng ngắt
Chị lao công
Như sắt
Như đồng
Chị lao công
Đêm đông
Quét rác…
Sáng mai ra
Gánh hàng hoa
Xuống chợ
Hoa Ngọc Hà
Trên đường rực nở
Hương bay xa
Thơm ngát
Đường ta
Nhớ nghe hoa
Người quét rác
Đêm qua.
Nhớ em nghe
Tiếng chổi tre
Chị quét
Những đêm hè
Đêm đông gió rét
Tiếng chổi tre
Sớm tối
Đi về
Giữ sạch lề
Đẹp lối
Em nghe!
6-1960
(Nguồn: Tố Hữu, Gió lộng, NXB Văn học, 1981)
*
Đôi dòng cảm nhận về bài thơ “Tiếng chổi tre” của Tố Hữu
Bài thơ “Tiếng chổi tre” của Tố Hữu là một khúc nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng đầy ý nghĩa nhân văn. Qua những câu thơ giản dị và chân thực, tác giả không chỉ khắc họa hình ảnh người lao công thầm lặng, mà còn gửi gắm thông điệp về sự trân trọng, biết ơn đối với những người âm thầm cống hiến vì cộng đồng.
Ngay từ những dòng thơ đầu tiên, âm thanh “tiếng chổi tre” vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Tiếng chổi như một nhịp điệu quen thuộc, gắn bó với đời sống của bao con người, đặc biệt trên con đường Trần Phú. Tiếng chổi tre không chỉ đơn thuần là âm thanh của công việc, mà còn là biểu tượng của sự cần mẫn, nhẫn nại và hy sinh thầm lặng:
“Những đêm hè
Khi ve ve
Đã ngủ
Tôi lắng nghe
Trên đường Trần Phú
Tiếng chổi tre…”
Hình ảnh người lao công hiện lên thật giản dị nhưng kiên cường. Dù trong những đêm hè oi ả hay những đêm đông giá rét, họ vẫn miệt mài quét rác, giữ gìn vẻ sạch đẹp cho phố phường. Tác giả dùng những từ ngữ mạnh mẽ như “như sắt, như đồng” để diễn tả ý chí và sức bền bỉ của chị lao công. Ẩn sau hình ảnh ấy là cả một tấm lòng hy sinh, chịu đựng mà ít ai nhận ra:
“Những đêm đông
Khi cơn giông
Vừa tắt
Tôi đứng trông
Trên đường lặng ngắt
Chị lao công
Như sắt
Như đồng…”
Tố Hữu không chỉ dừng lại ở việc miêu tả mà còn tinh tế nhắc nhở người đọc về lòng biết ơn. Những con đường sạch sẽ, ngập tràn sắc hoa mỗi sáng đều nhờ vào sự miệt mài lao động của những người lao công. Hình ảnh “gánh hàng hoa” và “hoa Ngọc Hà” như tượng trưng cho vẻ đẹp thanh sạch, bình yên của cuộc sống – thành quả từ bàn tay thầm lặng của họ:
“Sáng mai ra
Gánh hàng hoa
Xuống chợ
Hoa Ngọc Hà
Trên đường rực nở
Hương bay xa
Thơm ngát
Đường ta…”
Thông qua hình ảnh người lao công và tiếng chổi tre, Tố Hữu truyền tải một thông điệp sâu sắc: Đằng sau mỗi vẻ đẹp của cuộc sống đều có những cống hiến thầm lặng đáng được trân trọng. Câu thơ cuối như một lời dặn dò trìu mến, nhắc nhở mọi người hãy luôn nhớ đến những hy sinh âm thầm ấy:
“Nhớ nghe hoa
Người quét rác
Đêm qua.”
Bài thơ giản dị nhưng đong đầy cảm xúc. Tác giả không chỉ khắc họa vẻ đẹp lao động, mà còn tôn vinh giá trị của lòng biết ơn và sự sẻ chia trong xã hội. Qua những câu thơ, ta thấy được sự đồng cảm sâu sắc của nhà thơ đối với những con người bình dị mà cao quý.
Đọc “Tiếng chổi tre”, lòng ta như lắng lại. Tiếng chổi tre không còn chỉ là âm thanh quen thuộc trong đêm, mà trở thành một biểu tượng đẹp đẽ của sự hy sinh và cống hiến. Bài thơ như một lời nhắc nhở, để chúng ta biết yêu thương và trân trọng hơn những giá trị bình dị quanh mình.
*
Về nhà thơ Tố Hữu
Tố Hữu (1920–2002), tên thật là Nguyễn Kim Thành, là một nhà thơ lớn và nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của Việt Nam. Ông quê ở Thừa Thiên Huế, từ nhỏ đã sớm tham gia phong trào cách mạng và gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1938.
Thơ Tố Hữu mang đậm chất trữ tình chính trị, kết hợp hài hòa giữa cảm xúc cá nhân và lý tưởng cách mạng. Các tác phẩm tiêu biểu như “Từ ấy“, “Việt Bắc“, “Gió lộng” đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả bởi ngôn ngữ giản dị, hình ảnh gần gũi và tinh thần lạc quan, yêu nước.
Ngoài sự nghiệp văn chương, Tố Hữu còn giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền cách mạng. Ông được vinh danh là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của văn học cách mạng Việt Nam.
Viên Ngọc Quý.