Trước biển
Vũ Quần Phương
Biết nói gì trước biển em ơi!
Trước cái xa xanh thanh khiết không lời
Cái hào hiệp ngang tàng của gió
Cái kiên nhẫn của nghìn đời sóng vỗ
Cái nghiêm trang của đá đứng chen trời
Cái giản đơn sâu sắc như đời
Chân trời kia biển mãi gọi người đi
Bao khát vọng nửa chừng tan giữa sóng
Vầng trán mặn giọt mồ hôi cay đắng
Bao kiếp vùi trong đáy lặn mù tăm
Nhưng muôn đời vẫn những cánh buồm căng
Bay trên biển như bồ câu trên đất
Biển dư sức và người không biết mệt
Mũi thuyền lao mặt sóng lại cày bừa
Những chân trời ta vẫn mãi tìm đi
Em ơi em biển sâu rộng nhường kia
Ai biết được tự nơi nào biển mặn
Ơi hạt muối mang cho đời vị mặn
Tự bao giờ biển đã biết thương ta
Anh lặng im trên bãi cát như mơ
Trưa cô độc mặt trời lên chót đỉnh
Chỉ còn anh với nghìn trùng sóng đánh
Với nghìn trùng sâu lắng thương em
Chiều nay thôi khi nước thuỷ triều lên
Biển lại xoá dấu chân anh trên cát
Đời thay đổi những vui buồn sẽ khác
Vui buồn nào chẳng đậm lẽ thương nhau
Đến bao giờ anh được đứng cùng em
Trước biển lớn cuộc đời thương cảm ấy
Đêm gió trở mấy lần con sóng dậy
Chân trời nào đang có cánh buồm đi?
Ôi cuộc đời sâu rộng nhường kia
Sâu như biển, rộng như triều tít tắp
Vị biển mặn đến quá chừng mặn chát
Hạt muối đời hai đứa cắn chung nhau
Anh hiểu sao con sóng sớm bạc đầu
Anh hiểu sao chúng ta lại yêu nhau
Biển rộng quá, biển cần trời, cần đất
Bờ dẫu xa, bờ còn là có thật
Biển không cùng biển vẫn đỡ hơn anh
Trưa biển này anh chỉ nắm tay anh
Sóng bạc đầu biển vẫn mãi tươi xanh
Khi ta hết cuộc đời kia vẫn thế
Cái lúc ta chẳng được chờ nhau nữa
Gió vẫn vào thầm thĩ lá thông non
Dưới bãi xa con sóng vẫn bồn chồn
Vẫn chờ đợi một cái gì chưa tới
Mặt trời lên những chân trời lại mới
Những chân trời mờ ảo thuở ngày thơ…
Những cánh buồm lại rẽ sóng ra đi
Gió còn trẻ và buồm đang khao khát
Thuyền quăng lưới như đàn chim tha rác
Mặt biển bằng vui như mái nhà ta
Biết nói gì trước biển quá bao la
Trước tất cả những điều đơn giản thế
Anh đứng lặng nghe ngấm vào chất bể
Tiếng sóng dào trên một bãi dương xa…
*
Đôi dòng cảm nhận về bài thơ Trước biển của Vũ Quần Phương
“Biết nói gì trước biển em ơi!” – câu thơ mở đầu của Vũ Quần Phương như lời thổn thức từ sâu trong trái tim người đọc, trước biển cả bao la, mênh mông. Biển trong thơ không chỉ là thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là tâm hồn của con người, là nơi gửi gắm những cảm xúc sâu kín nhất về tình yêu, khát vọng và cả những trăn trở triết lý về cuộc đời.
Biển hiện lên trong bài thơ với vẻ đẹp đa chiều: vừa mạnh mẽ, phóng khoáng, vừa dịu dàng và sâu lắng. “Cái xa xanh thanh khiết không lời”, “cái hào hiệp ngang tàng của gió”, “cái kiên nhẫn của nghìn đời sóng vỗ” – những hình ảnh ấy không chỉ miêu tả vẻ đẹp của biển mà còn là ẩn dụ về những giá trị vĩnh cửu: sự bao dung, kiên định, và mãnh liệt. Biển không nói, nhưng biển truyền đi những thông điệp sống động, khiến ta như muốn lặng im để lắng nghe, để cảm nhận từng hơi thở của nó.
Từng con sóng vỗ vào bờ như kể lại những câu chuyện của cuộc đời. Có những khát vọng bị “tan giữa sóng”, những “kiếp vùi trong đáy lặn mù tăm”. Nhưng biển vẫn không ngừng vươn ra chân trời xa, và “những cánh buồm căng” vẫn không ngừng tìm kiếm những miền đất mới. Hình ảnh ấy khắc họa rõ nét sự đối lập giữa cái mong manh của kiếp người và cái bất tận của biển, đồng thời cũng thể hiện ý chí không khuất phục của con người trước những thử thách của cuộc sống.
Tình yêu trong bài thơ, như biển, vừa bao la, vừa đầy nỗi niềm. Trong sự cô độc trước biển, nhân vật trữ tình khát khao được đứng bên người mình yêu, để cùng nhau đối diện với “biển lớn cuộc đời thương cảm ấy”. Tình yêu ấy không phải chỉ là sự lãng mạn thoáng qua, mà là sự gắn bó sâu sắc, như hình ảnh “hạt muối đời hai đứa cắn chung nhau”. Biển mặn chát, nhưng vị mặn ấy lại làm nên sức sống, làm nên những giá trị thiêng liêng mà con người tìm kiếm và bảo vệ.
Khổ thơ cuối, biển hiện lên như một dòng chảy bất tận của thời gian, của cuộc sống. “Sóng bạc đầu biển vẫn mãi tươi xanh”, dù thời gian có trôi qua, dù con người có hữu hạn, nhưng biển vẫn mãi mãi trẻ trung, mãi mãi khao khát. Con sóng kia “bồn chồn, chờ đợi một cái gì chưa tới”, như chính lòng người luôn mong mỏi, hy vọng, và mơ về những chân trời mới.
Vũ Quần Phương không chỉ ngợi ca biển mà còn dùng biển để soi rọi tâm hồn con người. “Biết nói gì trước biển quá bao la, trước tất cả những điều đơn giản thế”. Biển rộng lớn, nhưng cũng giản đơn như tình yêu, như lòng nhân ái. Giữa biển cả mênh mông, con người không nhỏ bé hay cô độc, mà trái lại, tìm thấy trong đó sự đồng điệu, sự khơi dậy niềm tin yêu vào cuộc sống.
Bài thơ Trước biển không chỉ để lại trong lòng người đọc hình ảnh một đại dương bao la, mà còn là bài ca về lòng người. Biển dạy ta biết mơ ước, biết chờ đợi, biết yêu thương. Biển mặn chát, nhưng cũng chính từ vị mặn ấy mà ta hiểu được giá trị của những gì mình đang có. Tựa như con sóng vỗ về, bài thơ Trước biển của Vũ Quần Phương truyền đi một thông điệp sâu sắc: hãy sống hết mình, hãy yêu thương hết lòng, bởi cuộc đời tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn đẹp và đáng sống như biển cả bao la.
*
Vũ Quần Phương – Nhà thơ của những rung động tinh tế
Vũ Quần Phương (sinh năm 1940) là một nhà thơ, nhà phê bình văn học nổi bật của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông quê ở Hà Nam, gắn bó lâu dài với Hà Nội, và từng là bác sĩ trước khi chuyển hướng hoàn toàn sang sáng tác văn chương.
Thơ Vũ Quần Phương mang phong cách giản dị, gần gũi nhưng sâu sắc, giàu cảm xúc và đầy tinh tế. Những tác phẩm của ông thường khai thác vẻ đẹp trong những điều bình dị, qua đó chạm đến những rung động sâu xa trong tâm hồn người đọc. Các bài thơ như “Áo đỏ“, “Gửi một người bạn“, “Đợi”, “Nói với em”, “Mùa xuân đi rất khẽ”, “Trước biển”, hay “Nhớ” là những ví dụ tiêu biểu cho tài năng sáng tác của ông.
Ngoài sáng tác, ông còn đóng góp lớn trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, là một cây bút uy tín với những nhận định sâu sắc. Vũ Quần Phương đã khẳng định tên tuổi của mình không chỉ là một nhà thơ mà còn là người góp phần làm phong phú đời sống văn học Việt Nam.
Viên Ngọc Quý.