Bài thơ Vạn sự tùy duyên – Bài Học Thắng Tâm

Vạn sự tùy duyên

Mình là con của Phật:

Phải biết thức cảnh, thức thời,

Sống trong nguồn thuận cũng vui,

Sống trong cảnh ngược dòng cũng thích.

Lúc bệnh hoạn sống theo bệnh hoạn,

Khi thanh nhàn sống cảnh thanh nhàn.

Đứng nơi đâu cũng thấy tâm an,

Trông núi nọ làm chi cho nhọc.

Lúc lâm nguy cũng đừng có khóc,

Khi thắng thời cũng chẳng nên cười.

Lỡ mai giáng một cơ đời,

Không oán thán không một lời trách hận.

Nghĩ cũng thế trải bao lận đận,

Vững lái lèo qua mấy chặng cuồng phong.

Vững tâm vững trí vững lòng,

Trọn nên đạo nghiệp mới hòng thắng tâm./.

(Sư bà ở chùa Thiên Phước – Long An)

*

Bài thơ “Vạn sự tùy duyên” mang đậm triết lý Phật giáo, khơi gợi một lối sống an nhiên và thấu hiểu bản chất của cuộc đời. Qua từng câu chữ giản dị nhưng sâu sắc, Sư bà đã truyền tải thông điệp về cách đối diện với cuộc sống, vượt qua thăng trầm và giữ vững tâm hồn trong mọi hoàn cảnh. Đọc bài thơ, ta không chỉ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thanh thoát mà còn rút ra bài học sâu sắc về sự thắng thua trong chính tâm thức của con người.

Tư duy “tùy duyên” – một lối sống tự tại

Bài thơ mở đầu bằng lời nhắc nhở chúng ta về nguồn cội: “Mình là con của Phật”. Với tinh thần ấy, con người cần biết “thức cảnh, thức thời” – tức là nhận thức được bản chất của sự việc và thời điểm, từ đó ứng xử phù hợp. Tinh thần “tùy duyên” xuyên suốt bài thơ không khuyến khích sự buông xuôi mà là sự chấp nhận một cách tỉnh thức. Sống trong nguồn thuận hay cảnh ngược dòng, người có tâm tuệ đều tìm được niềm vui và sự bình an.

Bài thơ không hứa hẹn một cuộc sống hoàn hảo, không có khổ đau hay khó khăn. Ngược lại, nó khuyến khích chúng ta đối diện với những thử thách, tìm thấy sự cân bằng giữa hoàn cảnh bên ngoài và tâm hồn bên trong. Câu thơ “Lúc bệnh hoạn sống theo bệnh hoạn, khi thanh nhàn sống cảnh thanh nhàn” chính là một lời khuyên về sự thích nghi.

Bài học từ thăng trầm cuộc sống

Cuộc đời là chuỗi những biến động, lúc thịnh lúc suy, khi thanh nhàn khi hiểm nguy. Thay vì tìm kiếm sự ổn định tuyệt đối, bài thơ dạy chúng ta cách chấp nhận và bình thản đối mặt. “Đứng nơi đâu cũng thấy tâm an, trông núi nọ làm chi cho nhọc” là một hình ảnh đẹp về sự tự tại, không chạy theo tham vọng vô nghĩa hay những điều ngoài tầm với. Điều này không chỉ giúp tâm hồn nhẹ nhàng mà còn giúp chúng ta sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Đặc biệt, bài thơ nhấn mạnh sự cân bằng trong cảm xúc: “Lúc lâm nguy cũng đừng có khóc, khi thắng thời cũng chẳng nên cười.” Đây không phải là sự thờ ơ hay vô cảm, mà là một trạng thái tỉnh thức và kiểm soát chính mình. Thắng hay thua, vui hay buồn đều là những trạng thái tạm thời, không nên để nó chi phối tâm trí quá mức.

Thắng thua trong tâm đạo

Điểm nhấn cuối bài thơ chính là câu: “Vững tâm vững trí vững lòng, trọn nên đạo nghiệp mới hòng thắng tâm.” “Thắng tâm” ở đây chính là chiến thắng lớn nhất của con người – chiến thắng bản thân. Trong triết lý Phật giáo, thắng thua không nằm ở việc chiếm ưu thế trước người khác, mà nằm ở việc chế ngự được những tham vọng, sân hận, và vô minh trong chính mình.

Đạo lý thắng thua trong bài thơ không đo đếm bằng thành bại trong thế gian mà là sự đạt được an nhiên trong tâm hồn. Người thắng tâm là người vượt qua được những cảm xúc tiêu cực, giữ vững được lòng tin và ý chí, dù đứng giữa phong ba hay những sóng gió của cuộc đời.

Lời kết

Bài thơ “Vạn sự tùy duyên” không chỉ là một lời khuyên về lối sống mà còn là kim chỉ nam cho tâm hồn mỗi người. Trong một thế giới đầy biến động, những lời thơ nhắc nhở chúng ta sống với tâm thế tự tại, vững vàng trước mọi hoàn cảnh. Đạo lý thắng thua ở đây là bài học về việc thắng chính mình, giữ vững lòng thanh thản, không để ngoại cảnh chi phối. Thắng tâm – đó mới là đích đến cuối cùng của người đi tìm sự an yên và giác ngộ./.

Viên Ngọc Quý.

Đạo Lý Của Thắng và Thua

Thắng và Thua: Hành Trình Tìm Đến Thắng Tâm

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *