“Con người rất đẹp, không thua con chim, con nai. Con người đẹp lắm. Mình cứ nhìn một em bé là đủ thấy đẹp. Khuôn mặt giống như một bông hoa, hai con mắt là hai bông hoa, cái mũi cũng giống như một bông hoa, cái miệng cười tươi như một bông hoa, bàn tay cũng giống bông hoa, cả người cũng giống bông hoa, rất là đẹp! Mình sinh ra là một con người, mình thực là một bông hoa trong vườn hoa nhân loại.
…Bản chất của chúng ta vốn là một bông hoa tươi mát. Chúng ta phải làm biểu hiện sự tươi mát đó ra để cúng dưòng chư Phật, cúng dường thế giới, cúng dường chúng sinh. Nếu than khóc thì chúng ta làm được gì cho muôn loài? Một vị Bồ tát phải luôn luôn tươi mát. Đức Thích Ca nâng một cành hoa và miệng chúm chím cười.
…Mình nhìn như thế nào mà người ta thấy hai con mắt của mình có tình thương, có sự tha thứ, sự tươi mát. Mình mỉm cười như thế nào mà người ta thấy trong lòng mình có một đóa hoa. Mình nói những câu như thế nào mà người ta thấy rõ ràng lời nói đó xuất phát từ một bông hoa chứ không phải từ một cọng rác, tức là nó xuất phát từ tình thương chứ không phải từ sự bực bội. Mình phải phục hồi lại chất hoa, tính hoa trong người mình.”
* Trích pháp thoại của Sư Ông Làng Mai ngày 7/4/2007 tại Chùa Hương Sơn, Đà Nẵng trong Khóa tu cho Tăng Ni & Phật Tử.
