Ở cái làng Bưng Mả Gà, người ta bảo nhau rằng đời nay cái gì cũng lộn tùng phèo: sư thì đi tù, cave thì phát nguyện tu hành. Mà oái oăm thay, lại gặp nhau trong đồn.
Nhà sư Tuệ Quang. Không ai rõ thật giả ra sao, chỉ biết ông tu ở cái chùa nhỏ như cái am ngoài bãi sỏi đá khô cằn ở cuối làng quanh năm chỉ có mỗi con chó già trụ trì cùng. Bà con lâu lâu phật tử của làng ra viếng chùa, cúng dường cho ít gạo, bó rau, nhưng cũng vì chùa nằm khuất nẻo, nên phần nhiều cũng quên lãng.
Hôm đó, ông đi xuống chợ huyện xin tiền dựng lại tượng Phật trong chùa, pho tượng đã vỡ mất cái đầu vì trận mưa đá kèm sét, mà ông tin là dấu hiệu của… nghiệp. Nhưng chưa xin được đồng nào thì đã bị công an mời về đồn vì tội “có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng phòng tạm giam với ông là bốn cô gái làng chơi bị bắt trong một đợt truy quét tệ nạn ở nhà nghỉ “Thủy Tiên”.
Cô tên Na, vừa nhai kẹo cao su vừa hỏi:
– Ủa, thầy cũng đi khách à?
Nhà sư nhíu mày:
– A di đà Phật, bần tăng đi xin tiền làm tượng Phật.
Cả bọn cười ngặt nghẽo. Cô Vân, cô thường trang điểm kỹ đến mức người ta tưởng là tượng sáp của mỹ viện, hỏi:
– Tượng Phật sao mà phải làm lại?
– Vì tượng đổ rồi, đầu gãy mất. Chùa thì dột. Bần tăng xuống huyện mong quyên góp chút đỉnh…
Cô Hoa, có hình xăm rồng quấn từ bắp chân đến gáy, bỗng trầm ngâm:
– Kiếp này bọn con tội lỗi nhiều, thôi thì chút tiền kiếm được từ thân ô uế cũng muốn góp cho nhà sư dựng lại tượng Phật, gọi là cầu chút công đức.
Nhà sư rưng rưng nhưng lắc đầu:
– Tiền ấy bần tăng không dám nhận. Phật không thể được dựng lên từ đồng tiền nhiễm ô.
Lúc đó cả phòng im lặng, chỉ còn tiếng quạt máy kêu lạch cạch. Cô Tám, người già nhất, tóc đã nhuộm bạc, nói như thì thầm:
– Ừ, trên đời này có người tu thật.
Ra khỏi đồn với tờ biên bản ghi rõ: “Không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thả về”, nhà sư nghĩ bụng: “Thế gian nghi ngờ kẻ tu mà chẳng chút hồ nghi với kẻ gian, chẳng phải là điềm suy đồi sao?”
Ông làm công văn lên huyện, đến phòng Tôn giáo. Ông Trưởng ban tiếp ông niềm nở, pha trà tận tay.
– Thầy yên tâm, Phật pháp là quốc hồn dân tộc. Tượng Phật mà gãy đầu thì không chỉ là chuyện tôn giáo mà là… thiêng liêng văn hóa!
Nhưng vừa nghe nhà sư nói đến việc xin hỗ trợ tài chính tu sửa thì sắc mặt ông Trưởng ban đổi ngay, như đang ngậm trà mà cắn phải hạt sạn.
– Ơ kìa, ngân sách nhà nước không phải để… dán đầu tượng Phật. Đất nước còn bao việc cấp thiết hơn!
Đến phòng Văn hóa thì tình hình cũng chẳng khá hơn. Ông Trưởng ban Văn hóa vỗ vai nhà sư rồi nói như ban ơn:
– Bây giờ chùa nào cũng… xuống cấp, mà nhà nước có bao nhiêu đâu. Thầy xem chùa mình có cái gì quý, tượng đồng, chén bạc, lư hương cổ, đem đến Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia bán. Coi như làm văn hóa!
Về chùa, nhà sư gom được hai cái lư đồng đời Minh và đôi bình hoa sứ Thanh Hoa, đem lên bảo tàng. Họ trả giá 100 triệu, nhà sư mừng rơi nước mắt. Tượng Phật có đầu lại! Chùa sẽ lại có mái ngói!
Nhưng giám đốc bảo tàng sau khi bắt tay xong, đưa cho nhà sư tờ giấy ghi rõ: “Giấy biên nhận hiện vật mượn trưng bày – giá trị định danh 100.000.000 đồng – chưa thanh toán.”
Nhà sư lảo đảo như bị ai đẩy. Hóa ra đó chỉ là… hứa hão. Mà trong cái thời buổi người ta dùng giấy để làm ra tiền, thì bảo tàng dùng giấy để… giữ lại đồ.
Nhà sư lên chùa tỉnh, gặp lại sư phụ già, người từng dạy ông tụng kinh, ăn chay, tu tập, và… không bao giờ dính vào tiền.
Sư phụ thở dài, đưa cho một gói bánh khô:
– Con bỏ cái chùa hoang vu ấy đi, lên đây trụ trì giúp ta. Phật ở trong tâm, không ở cái tượng có đầu hay không đầu.
Nhà sư không nói gì, cúi đầu cảm tạ rồi lặng lẽ ra đi. Ông không thể bỏ cái chùa cũ ấy, như người không thể bỏ đứa con tật nguyền. Nhưng lòng nặng như đeo đá.
Trên đường về, gặp chàng trai trẻ nhờ xem quẻ. Chàng bảo:
– Thầy bốc cho con cái quẻ lừa bạn gái. Cô ấy mê tâm linh lắm, chỉ cần bảo “hai người có duyên âm sâu dày” là cô ấy dính.
Nhà sư bật cười, nhưng vẫn gieo quẻ, rồi nói:
– Quả thật âm dày như nước sông Cửu Long.
Chàng vui mừng rút ra tờ 500 ngàn dúi vào tay ông. Lúc ấy ông mới ngộ ra: sống ở đời, nói thật chẳng ai nghe. Nói dối, dễ kiếm tiền.
Từ hôm ấy, mỗi sáng, ông ra đầu làng ngồi, bên cạnh cái bảng gỗ “Xem tướng, bốc quẻ, hóa giải nghiệp chướng”. Tiền vào đều đều, tượng Phật dường như cũng gần ngày hồi sinh.
Cho đến khi một hôm, dân phòng ập đến, hốt gọn “sư thầy mê tín”. Biên bản ghi rõ: “Hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính, cam kết không tái phạm.” Họ còn tịch thu hết tiền – công đức đi tong.
Buồn bã, ông lang thang sang tận huyện bên, không nơi nương náu. Đang ngồi chờ xe thì một bác tài già mời lên xe cho đi nhờ.
Biết chuyện, bác tài bảo:
– Thầy có cái đồ giả cổ nào không? Tôi quen một ông trọc phú mê sưu tầm. Đem bán cho ông ấy kiếm tiền sửa tượng.
Quả nhiên, nhà sư bèn về tìm cái bình sứ mẻ được gắn tem “Thanh Long niên hiệu” (do ông ghi tay), bán cho ông trọc phú kia được chục triệu.
Tối hôm ấy ông mừng rỡ, nghĩ bụng: “Tiền giả đổi lấy tượng thật. Cũng là duyên.”
Sáng hôm sau, tay ôm bản thiết kế tượng Phật mới, ông hí hửng trở về chùa thì thấy trước cổng dán tờ giấy lớn: “Thông báo: Khu đất chùa Bưng Mả Gà thuộc diện quy hoạch làm khu vui chơi công cộng. Đề nghị di dời trong vòng 15 ngày.”
Nhà sư ngồi thụp xuống trước cổng chùa. Gió tháng Ba thổi qua mái tranh rách, cuốn theo tiếng chuông gió đứt dây rơi xuống đất kêu leng keng.
Ông đi lang thang từ đó. Không chùa, không tượng, không sư phụ, không ai tin, không ai cho nương nhờ. Chỉ có đôi dép mòn và chiếc túi vải cũ rách nát hơn cái lòng ông.
Có người thấy ông ngồi giữa chợ huyện đọc kinh thì quăng cho mẩu bánh mì. Có người rủ ông đi bốc quẻ thuê cho tụ điểm cờ bạc. Có lần ông suýt bị hành hung vì lỡ nói một lời thật.
Thế gian đầy người giả, mà lại sợ một kẻ thật.
Cuối cùng, ông ngồi ở công viên mới xây, nơi từng là đất chùa xưa. Trên nền gạch cũ, trẻ con đạp xe đạp nhựa, người lớn ăn xúc xích, cười ầm ỹ. Nơi tượng Phật vỡ đầu từng đứng, giờ là tượng con gà trống cao ba mét, do một công ty thực phẩm gà tài trợ.
Có người đến hỏi:
– Ông cụ ơi, ngồi đây làm gì thế?
Ông lắc đầu:
– Ta ngồi canh… tượng.
Người kia ngơ ngác nhìn quanh:
– Tượng nào?
Nhà sư nhìn về phía xa, mắt đục như sương khói:
-Tượng trong lòng ta. Cũng vừa mới vỡ.
(Nguồn: Theo Facebook nhà báo Lê Thọ Bình)
