Giấc mơ anh lái đò
Năm xưa chở chiếc thuyền này,
Cho cô sang bãi tước đay chiều chiều.
Để tôi mơ mãi, mơ nhiều:
“Tước đay xe võng nhuộm điều, ta đi.
Tưng bừng vua mở khoa thi,
Tôi đỗ quan Trạng, vinh quy về làng.
Võng anh đi trước võng nàng…
Cả hai chiếc võng cùng sang một đò.”
Đồn rằng đám cưới cô to,
Nhà giai thuê chín chiếc đò đón dâu.
Nhà gái ăn chín nghìn cau,
Tiền cheo, tiền cưới chừng đâu chín nghìn…
Lang thang tôi dạm bán thuyền,
Có người trả chín quan tiền, lại thôi!
Buông sào cho nước sông trôi,
Bãi đay thấp thoáng, tôi ngồi tôi mơ…
Có người con gái đang tơ,
Vẫy tay ý muốn sang nhờ bãi đay.
– Sao cô không gọi sáng ngày?
Giờ thuyền tôi đã chở đầy thuyền mơ.
Con sông nó có hai bờ,
Tôi chưa đỗ Trạng, thôi cô lại nhà!
1938
*
“Thuyền mơ và bến đời”
Trong thi ca Nguyễn Bính, tình yêu thường hiện lên qua dáng vẻ dân dã, chân chất, nhưng chính vì thế mà day dứt đến nao lòng. “Giấc mơ anh lái đò” là một trong những bài thơ kết tinh đầy đủ cái buồn, cái mộng và cái bẽ bàng của một tình yêu quê mùa – một tình yêu không thành, không tan, chỉ hóa vào giấc mơ và neo lại ở đáy lòng người mãi mãi.
Năm xưa chở chiếc thuyền này,
Cho cô sang bãi tước đay chiều chiều.
Tình yêu của chàng trai mở ra từ những điều rất giản dị – một chuyến đò, một bãi đay chiều, một cô gái đi về quen thuộc. Thơ Nguyễn Bính luôn đẹp nhờ cái mộc mạc ấy – nơi tình yêu không cần thổ lộ mà lớn dần trong sự lặng thầm, nơi trái tim người trai quê đập thổn thức sau mỗi chuyến đưa đón.
Tôi mơ mãi, mơ nhiều…
Tưng bừng vua mở khoa thi,
Tôi đỗ quan Trạng, vinh quy về làng.
Trong lòng người lái đò ấy là một giấc mơ đẹp – mộng Trạng nguyên và vinh quy bái tổ, không hẳn chỉ để hiển vinh bản thân mà là để xứng đôi với người mình yêu. Giấc mơ ấy giản dị mà đầy kiêu hãnh: võng anh đi trước, võng nàng theo sau, cả hai cùng sang chung một đò. Một chiếc đò đời, một chuyến đi chung, là ẩn dụ tuyệt đẹp cho ước vọng thành duyên trăm năm.
Nhưng đời không như mộng:
Đồn rằng đám cưới cô to,
Nhà giai thuê chín chiếc đò đón dâu.
Cô gái năm xưa đã sang đò thật – nhưng không phải chiếc đò anh lái. Đám cưới rình rang, chín đò, chín nghìn cau, chín nghìn tiền cưới, những con số chẵn, đông, nhiều, đầy đủ, dường như là cái kết của một cuộc đời thực dụng – nơi tình yêu không đủ lực để đổi lấy hạnh phúc, nơi ước mơ làm Trạng bị đánh bại bởi hiện thực trần trụi của tiền và cheo.
Lang thang tôi dạm bán thuyền,
Có người trả chín quan tiền, lại thôi!
Anh không bán thuyền, bởi thuyền không chỉ là phương tiện – đó là nơi ấp ủ giấc mơ, là phần ký ức của một trái tim từng yêu. Bán đi chiếc thuyền ấy chẳng khác nào tự tay đoạn tuyệt với chính mình. Anh chỉ “lang thang” dạm bán, để rồi lại thôi – như một cách thở dài, một nỗi buồn không đành.
Giờ thuyền tôi đã chở đầy thuyền mơ.
Câu thơ ấy là linh hồn của toàn bài – một câu nhẹ như gió nhưng sâu như nước. Chiếc thuyền anh không còn để chở người qua sông nữa, nó đã đầy những giấc mơ dang dở, những ảo vọng không thành. Người con gái khác đến muộn, vẫy tay xin nhờ, nhưng không thể – bởi lòng anh đã kín những tiếc nuối xưa.
Con sông nó có hai bờ,
Tôi chưa đỗ Trạng, thôi cô lại nhà!
Câu kết của bài thơ là lời từ chối không cay nghiệt, không oán trách, mà chỉ buồn đến tê tái. “Con sông có hai bờ” – như định mệnh đã vạch sẵn những ngả đời không thể chung đường. Và dù người con gái ấy có chân thành, có trìu mến, cũng không thể chạm vào một trái tim đã vỡ tan vì mộng cũ. Anh chưa đỗ Trạng – nghĩa là chưa đủ giấc mơ để yêu thêm lần nữa.
“Giấc mơ anh lái đò” là một trong những bài thơ hay nhất của Nguyễn Bính về nỗi buồn tình yêu quê, về những giấc mơ không thành, về sự lặng lẽ của người sống với quá khứ trong một thế giới cứ trôi. Nó cho ta thấy rằng: đôi khi, điều khiến con người đau đớn nhất không phải là bị phụ tình, mà là tình yêu ấy không đủ lớn để vượt qua đời thực – và rồi, nó hóa thành những chiếc “võng mơ”, “thuyền mơ”, đi hoài không tới bến.
Thơ Nguyễn Bính buồn, nhưng nỗi buồn ấy không cay độc – nó chỉ là một nốt trầm rất nhân hậu, nhắc chúng ta rằng những giấc mơ trong trẻo nhất thường không thể đến đích, nhưng chính chúng lại khiến đời người trở nên thi vị và đáng nhớ.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý