Cảm nhận bài thơ: Nhớ người trong nắng – Nguyễn Bính

Nhớ người trong nắng

 

Hà Nội có hồ loạn tiếng ve,
Nắng dâng làm lụt cả trưa hè.
Năm xưa một buổi đương mưa lụt
Tôi tiễn chân người sang biệt ly.

Từ buổi về đây sầu lại sầu,
Người xa vời quá ai thương đâu!
Tôi đi ngửa mặt trên hè vắng,
Xem những cành cây nó cưới nhau.

Nhớ nhung trắng xoá cả mây trời,
Trắng xoá hồn tôi, ai nhớ tôi?
Hoa cuối cùng xoan rồi rụng hết,
Lấy gì phảng phất được màu môi?

Có một trai hiền, một gái xinh,
Ngang qua, chừng giữa chuyện ân tình.
Trai cười: “Bữa ấy mình toan giữ
Mãi dấu môi son trên má mình…”

Cây bỗng thưa dần bóng giãn ra,
Quanh tôi chỉ thấy nắng chan hoà,
Hồn này lẵng đẵng trôi trong nắng,
Cho được trôi về bến Trữ La!

*

Trôi trong nắng, trôi trong nhớ thương người

Có những bài thơ không cần cất lên tiếng khóc mới khiến lòng người thổn thức. Có những mối tình không cần kết thúc bằng chia ly bi kịch, vẫn để lại âm vang dai dẳng suốt một đời. “Nhớ người trong nắng” của Nguyễn Bính là một khúc nhạc như thế – âm trầm của một tình yêu cũ, vẳng lên giữa mùa hè đầy nắng, đầy ve, đầy ký ức.

Hà Nội có hồ loạn tiếng ve,
Nắng dâng làm lụt cả trưa hè.

Nguyễn Bính mở đầu bằng một hình ảnh đặc Hà Nội: hồ, ve và nắng. Nhưng ve không chỉ kêu, mà là “loạn tiếng ve” – một sự náo loạn có phần hỗn độn, như chính nội tâm người đang nhớ. Nắng không chỉ chói chang mà còn “dâng làm lụt” – một lối nói vừa kỳ lạ, vừa gợi cảm. Nắng ở đây không còn là ánh sáng thuần túy, mà là một biển lửa ký ức đang dâng tràn, đang nhấn chìm người đang sống trong hoài niệm.

Năm xưa một buổi đương mưa lụt
Tôi tiễn chân người sang biệt ly.

Thật cay nghiệt, trong một ngày mưa trắng trời, lại có một cuộc chia tay không thể níu. Mưa bên ngoài hòa với mưa trong lòng. Nguyễn Bính không nói rõ ai rời xa ai, chỉ để lại câu “tiễn chân người”, và từ ấy, một mùa biệt ly đã bắt đầu.

Từ buổi về đây sầu lại sầu,
Người xa vời quá ai thương đâu!

Hai câu thơ là tiếng thở dài dài nhất của một trái tim bị bỏ lại. “Sầu lại sầu” – như sóng sau dồn sóng trước, buồn này chưa vơi, buồn khác đã tràn. Và nỗi đau lớn nhất là không phải người ấy đã đi, mà là người ấy đã đi xa đến mức chẳng còn ai trên đời thương nhớ nổi nữa.

Tôi đi ngửa mặt trên hè vắng,
Xem những cành cây nó cưới nhau.

Người đi dạo không phải để thảnh thơi, mà là để đi giữa cô đơn. Hè phố vắng, lòng người trống, chỉ còn bóng cây và những nhánh lá đang “cưới nhau”. Câu thơ đầy hóm hỉnh mà chua xót. Trong khi thiên nhiên vẫn sinh sôi, kết đôi, thì trái tim thi sĩ lại trống rỗng, cô độc, rơi vào một cuộc ly thân với chính hạnh phúc.

Nhớ nhung trắng xoá cả mây trời,
Trắng xoá hồn tôi, ai nhớ tôi?

Nỗi nhớ ở đây không màu xám như mưa, không đỏ như lửa, mà trắng toát — một màu trắng lạnh lẽo, trống rỗng, như tờ giấy chẳng còn gì để viết. “Ai nhớ tôi?” – một câu hỏi không chờ câu trả lời, mà chỉ là tiếng vọng yếu ớt gửi vào khoảng không.

Hoa cuối cùng xoan rồi rụng hết,
Lấy gì phảng phất được màu môi?

Một hình ảnh lặng lẽ và buốt lòng. Màu tím của hoa xoan thường gắn với ký ức, với mối tình xưa cũ, với hương quê, nhưng giờ đây hoa xoan cũng rụng hết, chẳng còn gì để người nhớ thương có thể nắm giữ. Câu thơ như thể: kỷ niệm phai rồi, môi cũ cũng phai, tôi còn lại với gì?

Có một trai hiền, một gái xinh,
Ngang qua, chừng giữa chuyện ân tình.

Trai cười: “Bữa ấy mình toan giữ
Mãi dấu môi son trên má mình…”

Giữa cơn miên man nhớ nhung, một đôi trẻ hiện lên. Họ hạnh phúc, đùa cợt, còn giữ dấu môi son trên má – một cử chỉ giản dị mà đầy tình tứ. Họ là đối trọng tuyệt đối với người đang thơ thẩn nhớ người cũ: họ có nhau, còn người thơ chỉ có một vùng trắng trong tim.

Cây bỗng thưa dần bóng giãn ra,
Quanh tôi chỉ thấy nắng chan hoà,
Hồn này lẵng đẵng trôi trong nắng,
Cho được trôi về bến Trữ La!

Khổ thơ cuối cùng là một cuộc trôi – không phải trôi theo sông, mà là trôi giữa nắng, giữa thời gian, giữa mê man. Nắng ở đây không còn là ánh sáng, mà là một đại dương cô đơn. Và thi sĩ – như một con thuyền nhỏ, chẳng biết đi đâu, chỉ ước được về một bến xưa có tên là “Trữ La” – nơi người cũ đã xa, nơi tình cũ đã tắt. Một cái tên địa danh nghe mơ hồ, hư ảo, như thể là quê hương của một mối tình không bao giờ trở lại.

“Nhớ người trong nắng” là một bài thơ tình không trực tiếp gọi tên tình yêu, nhưng tất cả đều thấm đẫm bóng dáng tình yêu đã mất. Bài thơ là bản nhạc của nỗi hoài niệm không nguôi, là tiếng thở dài dịu nhẹ nhưng đủ sức xuyên tim.

Nguyễn Bính không cố luyến tiếc, không khóc than, chỉ lặng lẽ kể, lặng lẽ đi qua những con phố, nhìn những chiếc bóng, và để cho hồn mình trôi.

Đó là khi:

Nỗi nhớ không còn cần níu kéo nữa. Nó chỉ cần một mùa hè, một vòm nắng, và một bến sông đã xa, để neo mình lại.

Và bài thơ trở thành một chiếc thuyền mây, trôi mãi trong lòng người đọc, không cập bến, không ngừng nhớ…

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *