Thanh đạm
Nhà tranh thì sẵn đấy
Vợ xấu có làm sao!
Cuốc kêu dài bãi sậy
Hoa súng nở đầy ao.
Mấy sào vườn đất mới
Giồng dâu và giồng cam
Không ngại xa, người tới
Thăm tôi, tôi cảm ơn.
Làng bên sẵn rượu ngon
Đêm nay ta đối ẩm.
Tre nhà đương cữ ấm
Tha hồ là măng non.
Đường làng không tiện xe
Sớm mai người hãy trảy.
Cây nguyệt nằm suông mãi
Tôi xin đàn người nghe.
1936
*
Thanh thản giữa đời – lời ca của kẻ sống đủ đầy trong thanh đạm
Viết về bài thơ “Thanh đạm” của Nguyễn Bính
Có những bài thơ khiến ta rung động bằng bi kịch, nước mắt. Nhưng cũng có những bài thơ chạm vào hồn ta bằng sự giản dị, như một ánh nắng lặng lẽ cuối chiều, không chói chang mà đủ ấm lòng. “Thanh đạm” của Nguyễn Bính là một bài thơ như thế. Không màu mè, không cao giọng, không lên án hay xưng tụng, chỉ là một tiếng nói lặng lẽ của một kẻ thi sĩ giữa làng quê, sống với những gì sẵn có – mà vẫn đủ đầy.
Nhà tranh thì sẵn đấy
Vợ xấu có làm sao!
Cuốc kêu dài bãi sậy
Hoa súng nở đầy ao.
Ngay câu mở đầu, người đọc đã chạm ngay vào chất “không cần phải phô trương” trong thơ Nguyễn Bính. Ông chấp nhận hiện thực đời mình một cách thản nhiên, không ngụy tạo vẻ đẹp hay xót xa cho cảnh nghèo. “Nhà tranh”, “vợ xấu” – những điều tưởng là khuyết thiếu trong quan niệm người đời – lại được ông đón nhận với một tiếng cười nhẹ nhàng: “có làm sao!”. Sự bình dị ấy không đến từ sự cam chịu, mà từ một loại giàu có trong lòng: giàu chất sống, giàu thiên nhiên, giàu sự đủ đầy trong tâm hồn. Ông không cần gì ngoài tiếng cuốc trong chiều và hoa súng nở kín mặt ao – một thiên nhiên nguyên sơ mà an yên.
Mấy sào vườn đất mới
Giồng dâu và giồng cam
Không ngại xa, người tới
Thăm tôi, tôi cảm ơn.
Cảnh trí thanh bần nhưng không heo hút, vì người thi sĩ ấy vẫn mong có khách thăm, vẫn mở lòng đón người tới dù “không ngại xa”. Cái đẹp trong đoạn thơ không nằm ở “giồng dâu”, “giồng cam” mà ở tấm lòng biết ơn: “Thăm tôi, tôi cảm ơn.” Đó là vẻ đẹp của một con người không mong cầu danh lợi, không đòi hỏi cao sang – mà trân trọng từng niềm nhỏ trong đời.
Làng bên sẵn rượu ngon
Đêm nay ta đối ẩm.
Tre nhà đương cữ ấm
Tha hồ là măng non.
Có rượu ngon thì uống, có bạn thì đối ẩm, có măng thì hái – cuộc sống với Nguyễn Bính không phải là khổ hạnh, mà là thi vị trong giới hạn. Ông không khước từ hưởng thụ, nhưng là thứ hưởng thụ của người biết dừng lại: uống rượu là để trò chuyện, hái măng là để chia sẻ. Ở đây, “tre nhà đương cữ ấm” là hình ảnh đầy sức sống – như báo hiệu một vòng quay bền bỉ và xanh mát của đời sống nông thôn. Người thi sĩ không sống để khổ đau, mà để nâng niu từng mùa mọc của cỏ cây.
Đường làng không tiện xe
Sớm mai người hãy trảy.
Cây nguyệt nằm suông mãi
Tôi xin đàn người nghe.
Ở khổ cuối, Nguyễn Bính trở lại với cốt cách thi sĩ làng quê – một người biết đánh đàn, biết đợi người, biết giữ lại niềm vui trong cả những điều rất nhỏ. “Đường làng không tiện xe” là một chi tiết rất thực, nhưng ông không than phiền – chỉ nhắc nhẹ nhàng để khách ở lại. Và rồi, cái “cây nguyệt nằm suông mãi” – cây đàn bỏ quên, như đợi một buổi tri âm. Giờ, người đã đến, ông xin đàn một khúc cho bạn nghe. Đó không chỉ là một hành động mời mọc – mà là một cách sống: biết dành những gì đẹp nhất cho người mình quý.
“Thanh đạm” không ca tụng cái nghèo, mà ngợi ca sự tự do trong đời sống thanh bạch. Ở đó, Nguyễn Bính không phô trương đạo đức, không giả vờ khắc khổ. Ông sống thật – một cách đầy đủ với chính mình, với đất trời, và với người khác. Cái “thanh đạm” ấy không phải là ép mình, mà là lựa chọn, là triết lý sống.
Trong một thời đại mà người ta dễ bị cuốn vào tốc độ, tiện nghi và thèm khát danh vọng, “Thanh đạm” như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng:
Đừng chờ đến khi có nhiều hơn, mới cảm thấy đủ.
Đừng đợi cuộc đời vĩ đại mới bắt đầu biết sống đẹp.
Nguyễn Bính – giữa “nhà tranh”, “vợ xấu”, “hoa súng đầy ao”, vẫn giữ một tâm hồn biết ơn, một trái tim mời bạn ở lại chơi, và một cây đàn nguyệt đã lâu nằm suông, giờ mới ngân lên.
Và đó là sự phong lưu kín đáo của một đời thơ – một đời người.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý