Cảm nhận bài thơ: Tình tôi – Nguyễn Bính

Tình tôi

 

Tình tôi: nước chẩy đôi bề,
Nửa sang sông Nhuệ, nửa về sông Thương.
Chị tôi thân thiết trăm đường,
Từ tấm bé vẫn yêu thương tôi nhiều.
Em tôi có một buổi chiều,
Chắc là đẹp lắm!.. Là yêu nhau liền.
Chị tôi sông nước con thuyền,
Oan không phải chuyến cho duyên trái mùa.
Em tôi be bé làm thơ,
Tôi lo tiền cưới bao giờ cho xong?
Chị tôi dài những mùa đông…
Se tơ nước mắt, dệt khung cửi sầu.
Em tôi có hiểu tôi đâu,
Đêm đêm chẳng mộng chung nhau nữa rồi.

Dù sao, chị vẫn chị tôi,
Cả em bé nữa, chia đôi dòng tình.
Người ta đầy cả kinh thành,
Chị ơi! tôi khóc một mình, em ơi!
Chị ơi, chị có thương tôi?
Em ơi, em có thương người ngày xưa?

*

“Chia đôi dòng tình” – Khi yêu thương chẳng chọn được một bến bờ

Nguyễn Bính là thi sĩ của những mối tình không trọn, của những trái tim yêu mà đời lại cứ bẻ gãy chia lìa. Trong bài thơ “Tình tôi”, ông không viết về một mối duyên, mà là về hai người đàn bà – hai mảnh đời – hai dòng sông yêu thương song song mà trái tim ông cứ phải chia ra, đau đớn mà không thể lựa chọn.

Tình tôi: nước chảy đôi bề,
Nửa sang sông Nhuệ, nửa về sông Thương.

Ngay từ hai câu đầu, Nguyễn Bính đã dằn xuống một tiếng thở dài. Tình yêu ấy – không phải là một dòng chảy trọn vẹn – mà là dòng nước tách đôi. Một nửa nghiêng về sông Nhuệ – nơi có “chị tôi”, người thân thiết từ tấm bé. Nửa còn lại lặng lẽ xuôi về sông Thương – nơi “em tôi” bước vào đời ông như một ánh chiều tắt muộn.

Chị tôi – biểu tượng cho một mối tình sâu, bền, thầm lặng và chất chứa bao hi sinh. Người chị ấy như một người phụ nữ tần tảo, lặng lẽ đứng sau, như bao phụ nữ trong cuộc đời mỗi người đàn ông. Người đã yêu thương ông từ thuở ấu thơ, qua “trăm đường”, từ cái thuở chưa biết tình là gì. Người ấy là một phần tuổi thơ, là chỗ dựa vô hình trong đời sống tinh thần.

Chị tôi sông nước con thuyền,
Oan không phải chuyến cho duyên trái mùa.

Một câu thơ chắt ra từ nỗi xót xa. Chị như con thuyền đi trên dòng đời, nhưng cuộc đời lại không cho chị một bến đỗ vừa duyên. Duyên của chị là “trái mùa” – như quả sim muộn, như hoa nở khi không còn ai đợi. Chị yêu – mà không được yêu trọn. Chị thầm lặng – mà bị lãng quên trong chính tấm lòng mình.

Em tôi – lại là một cơn gió lạ mang theo ánh chiều đẹp.

Em tôi có một buổi chiều,
Chắc là đẹp lắm!.. Là yêu nhau liền.

Câu thơ ngỡ như hồn nhiên, nhưng thực chất là một tiếng thở dài. Yêu em chỉ vì một buổi chiều đẹp – cái đẹp rất thật, nhưng cũng rất mong manh. Không có quá khứ bền lâu, không có tình thâm nghĩa trọng, mà chỉ có xúc cảm bốc lên như sương khói – rồi sau đó tan vào vô định.

Tôi lo tiền cưới bao giờ cho xong?
Em tôi có hiểu tôi đâu,
Đêm đêm chẳng mộng chung nhau nữa rồi.

Cái yêu ấy – dẫu thiết tha – lại không thể đi đến đâu. Nguyễn Bính không đủ bạc tiền, không đủ điều kiện để giữ người con gái ấy ở lại bên mình. Giấc mộng chung đã vỡ. Và em – người từng là buổi chiều tươi đẹp ấy – nay đã dần xa cách, như sương tan khi nắng lên.

Giữa một người thấu hiểu từ thuở còn thơ – và một người vụt đến như ánh chiều – trái tim ông như bị xé làm đôi.

Dù sao, chị vẫn chị tôi,
Cả em bé nữa, chia đôi dòng tình.

Ông không trách ai. Chỉ nhận về mình phần rối rắm, và dằn vặt với hai nửa trái tim chẳng biết phải trao cho ai. Một dòng tình ngược, một dòng tình xuôi – không dòng nào đủ để trở thành bến đỗ trọn vẹn.

Người ta đầy cả kinh thành,
Chị ơi! tôi khóc một mình, em ơi!

Đây có lẽ là câu thơ đau nhất. Giữa bao người, ông vẫn cô độc. Một người đàn ông, một nhà thơ, giữa lòng kinh thành hoa lệ, không ai chia sẻ. Dẫu có chị, có em – vẫn là kẻ khóc một mình.

Chị ơi, chị có thương tôi?
Em ơi, em có thương người ngày xưa?

Tiếng gọi ấy – như vọng lại từ đáy lòng. Không oán, không giận – chỉ là một khao khát được ai đó hiểu mình, yêu mình, giữ mình – trong một đời vốn nhiều bão giông. Một người đàn ông sống giữa yêu thương nhưng lại không có tình yêu nào trọn vẹn.

“Tình tôi” là một bài thơ đau đáu về thân phận người thi sĩ, về những chia lìa không định hướng, và về sự bất lực của một trái tim lạc vào hai miền thương mến.

Nguyễn Bính không vẽ nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn, mà vẽ một vết xước chảy máu trong lòng. Khi người ta yêu mà không thể chọn, khi người ta sống mà không thể sẻ chia, thì có lẽ chỉ còn thơ là nơi trú ngụ cuối cùng.

Sông Nhuệ, sông Thương – hai bờ xa vời
Tôi là chiếc lá – biết trôi về đâu?

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *