Cảm nhận bài thơ: Trưa hè – Nguyễn Bính

Trưa hè

 

Trưa hè một buổi nắng to
Gió tây nổi, cánh đồng ngô rào rào.
Con đường thấp, con đê cao
Bọn người đi chợ rẽ vào đồng ngô.
Tiếng cười chen tiếng nói to
Dáng chừng trong bọn có cô chưa chồng.

*

Dấu chân giữa trưa hè – Một thoáng tuổi xuân trong miền thôn dã

Có những bài thơ chỉ vài câu ngắn gọn, nhưng mang theo cả một mùa – một ký ức – một nỗi niềm mỏng mảnh mà sâu. Bài thơ “Trưa hè” của Nguyễn Bính là một khoảnh khắc như thế: một trưa nắng gắt nơi đồng quê, một nhóm người đi chợ rẽ vào cánh đồng ngô, và giữa làn gió rào rạt, một bóng dáng tuổi xuân thấp thoáng như một nốt nhạc ngân dài trong nỗi nhớ của thi sĩ.

Trưa hè một buổi nắng to
Gió tây nổi, cánh đồng ngô rào rào.

Chỉ hai câu đầu đã dựng lên toàn bộ khung cảnh. Cái nắng của “trưa hè” không phải thứ nắng mềm mại, mà là nắng to, nắng gắt gao của miền quê nội đồng. Gió tây nổi lên, thổi qua đồng ngô, nghe “rào rào” như một tiếng thì thầm lớn của thiên nhiên – thứ thanh âm vừa mát rượi vừa xôn xao. Trong làn gió ấy, Nguyễn Bính không chỉ vẽ cảnh, mà đang gợi lên cả một tâm trạng người: bồi hồi, mơn man, và sẵn sàng thổn thức.

Con đường thấp, con đê cao
Bọn người đi chợ rẽ vào đồng ngô.

Một lần nữa, không gian thôn dã hiện ra mộc mạc mà thân thương. Con đường làng nhỏ hẹp, thấp thoáng giữa bờ đê cao. Một nhóm người từ chợ về rẽ qua đồng ngô – một chuyển động rất nhẹ mà sống động, rất gần gũi mà đầy thơ. Câu thơ tưởng như chỉ tả cảnh, nhưng dưới ngòi bút Nguyễn Bính, nó trở thành dạo đầu cho một hình ảnh làm xao xuyến lòng người:

Tiếng cười chen tiếng nói to
Dáng chừng trong bọn có cô chưa chồng.

Đây rồi – nút thắt cảm xúc của bài thơ, nơi tiếng cười chen vào tiếng nói, như gió chen vào tán lá, như bước chân chen vào con đường quê vắng. Và trong cái hỗn độn sống động ấy, thi sĩ bắt gặp một điều rất nhẹ – mà cũng rất nên thơ: “dáng chừng trong bọn có cô chưa chồng.”

Chỉ là “dáng chừng” thôi, không khẳng định. Nhưng cái “dáng chừng” ấy chính là trực giác, là cảm quan tinh tế của một tâm hồn đang ngóng chờ, đang kiếm tìm một bóng hình nữ tính nào đó giữa đời thường. Không cần tả nhan sắc, không cần kể chi tiết – chỉ cần một câu “có cô chưa chồng”, là đủ để gọi dậy cả một khoảng trời xuân sắc, e ấp, rạo rực.

Ở đây, Nguyễn Bính không viết về tình yêu theo cách trực tiếp, mà lại viết về một khoảnh khắc cảm xúc thoáng qua, như làn gió thoảng qua tai, như ánh nắng lướt qua má. Nhưng chính cái thoáng qua ấy mới là thứ khiến lòng người rung động – vì nó thật, nó nhẹ, và nó gợi mở đến vô cùng.

“Trưa hè” là bài thơ của một thời chưa yêu mà đã biết khát khao, của một miền quê chưa hẹn hò mà đã có những dấu chân đầu tiên của tình xuân. Bài thơ nhắc ta nhớ rằng, tình yêu – với Nguyễn Bính – không phải là thứ cao xa, huyễn hoặc. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ, từ một ánh nhìn, một tiếng cười, từ cảm giác bâng khuâng khi gặp một cô gái đi chợ giữa cánh đồng ngô.

Và thông điệp mà bài thơ mang đến, tưởng nhỏ bé mà lại rất nhân văn: tình yêu, trong bản chất đẹp nhất của nó, luôn nảy mầm từ cuộc sống thường ngày – như hoa đồng nội nở giữa trưa hè, không tô điểm mà vẫn khiến lòng người nghiêng ngả.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *