Cảm nhận bài thơ: Vài nét rừng: Xanh – Nguyễn Bính

Vài nét rừng: Xanh

 

Xanh cây, xanh cỏ, xanh đồi
Xanh rừng, xanh núi, da trời cũng xanh.
Áo chàm cô Mán thanh thanh
Mắt xanh biêng biếc một mình tương tư.


Phú Thọ, 1938

*

Màu xanh biêng biếc – Khúc tương tư giữa rừng núi và lòng người

Nguyễn Bính – thi sĩ của làng quê Việt – không chỉ gửi hồn mình vào những cánh đồng lúa, mái đình, giếng nước, mà còn để trái tim lặng lẽ hóa thân vào rừng núi hoang sơ, nơi thiên nhiên và con người hòa vào nhau trong những khoảnh khắc đầy thi vị. Bài thơ “Vài nét rừng: Xanh” là một bức tranh ngắn, chỉ bốn câu thơ, nhưng gợi mở một không gian sống động và một cảm xúc sâu xa: nỗi tương tư bâng khuâng giữa màu xanh của núi rừng và màu xanh thẳm trong đôi mắt người thiếu nữ.

1. “Xanh cây, xanh cỏ, xanh đồi” – một thế giới được bao phủ bởi sự sống và an nhiên

Xanh cây, xanh cỏ, xanh đồi
Xanh rừng, xanh núi, da trời cũng xanh.

Câu thơ mở đầu như một bản hợp tấu của màu sắc – tất cả đều xanh: từ cây cối đến cỏ non, từ đồi núi đến bầu trời. “Xanh” lặp lại như nhịp thở, như âm vang của sự sống căng tràn trong từng sợi lá, từng tấc đất. Đó là thứ màu xanh không chỉ gợi hình, mà còn gợi cảm: xanh của tự nhiên, xanh của hòa bình, xanh của tuổi trẻ và mộng mơ.

Chữ “xanh” điệp đi điệp lại không khiến câu thơ nhàm chán, trái lại, càng đọc, ta càng cảm thấy màu xanh ấy như đang tràn vào mắt, ngấm vào lòng, đưa người đọc bước vào một thế giới nguyên sơ mà êm đềm – một cõi rừng nơi thời gian dường như lặng đi để chỉ còn lại màu sắc và cảm giác.

2. Áo chàm và ánh mắt – cái đẹp của bản làng và của tâm hồn

Áo chàm cô Mán thanh thanh
Mắt xanh biêng biếc một mình tương tư.

Sau màu xanh của thiên nhiên là màu xanh của con người – một cô gái dân tộc, “áo chàm thanh thanh” và đôi mắt “biêng biếc”. Nguyễn Bính không kể chuyện, không tả kỹ dung nhan, mà chỉ vẽ một nét – nhưng là nét vẽ đủ để lưu giữ cả một rung động âm thầm trong tâm hồn người thi sĩ.

Từ “thanh thanh” dùng cho chiếc áo gợi cảm giác nhẹ nhàng, nền nã – một vẻ đẹp mộc mạc mà duyên ngầm. Nhưng đắt giá nhất là đôi mắt “xanh biêng biếc” – một màu xanh không chỉ là của mắt, mà là của tâm hồn, của mộng tưởng, của tình yêu không lời đang lặng lẽ lớn lên nơi núi rừng vắng bóng người.

Và rồi, hình ảnh ấy khép lại trong cụm từ tha thiết: “một mình tương tư.” Một mình – nghĩa là lặng lẽ, đơn côi, nhưng cũng là sâu nặng, bền lòng. Cái tương tư ấy không vồn vã, không thổ lộ, mà là một thứ rung động đẹp đẽ trong sáng, đầy ắp nhưng không nở thành lời. Giữa rừng xanh thăm thẳm, chỉ một ánh mắt, một chiếc áo chàm cũng đủ để lòng người dao động, nhớ mãi.

3. Thông điệp: Trong một khoảnh khắc nhỏ bé cũng có thể sinh ra một thế giới đẹp đẽ – nơi lòng người thắp lên sắc xanh của thương mến

Nguyễn Bính đã dùng ngôn ngữ của hội họa để làm thơ – nhưng không phải để tả cảnh đơn thuần, mà để diễn tả nỗi rung cảm mơ hồ nhưng tha thiết của một trái tim thi sĩ. “Xanh” không chỉ là màu của cỏ cây, mà là màu của ánh nhìn, của tâm hồn, của mối tình đầu chưa kịp gọi tên đã hóa thành vĩnh cửu. Bài thơ cho thấy rằng:

Một thoáng tương tư cũng có thể khiến cả rừng núi nhuốm màu xanh của lòng người.

Cái đẹp trong bài thơ là cái đẹp không cần cốt truyện, không cần nhân vật, mà chỉ cần một ánh nhìn và một miền rừng lặng gió. Trong chốn ấy, tình yêu không cần lời, tương tư không cần thổ lộ, chỉ cần một màu mắt xanh – là đủ để in dấu vào thơ, vào lòng, vào mãi mãi.

4. Bài thơ – như một bức tranh thủy mặc giữa lòng Tây Bắc xưa

Bốn câu thơ, nhưng mang dáng dấp của một họa phẩm thu nhỏ. Ở đó, từng sắc độ được phối hài hòa: từ màu xanh dày đặc của thiên nhiên, đến sắc chàm trầm lắng của áo váy bản làng, và cuối cùng là điểm nhấn biêng biếc của một ánh mắt làm thay đổi cả bức tranh. Và đằng sau màu sắc ấy là nỗi lòng một người thi sĩ – nhẹ tênh như mây, mà đau đáu như núi.

“Vài nét rừng: Xanh” là một khúc ca rất ngắn, nhưng dư vang rất lâu. Nó cho người đọc không chỉ một bức tranh, mà một cảm giác: cảm giác ta từng đứng nơi sườn đồi ấy, từng gặp ánh mắt ấy, từng mang trong lòng một mối thương chưa từng gọi thành tên. Và như thế, nó không chỉ là một bài thơ – mà là một khoảng ký ức được thắp sáng bởi tình yêu, màu xanh và sự yên lặng rất thiêng liêng.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *