Cảm nhận bài thơ: Vườn hoang – Nguyễn Bính

Vườn hoang

 

Lòng tôi là cả một vườn hoang,
Vắng cả chim xanh, cả bướm vàng.
Từ dạo mồng tơi thôi trổ lá,
Thì cô hàng xóm cũng thôi sang.

Cánh cửa vườn hoang từ dạo ấy,
Mấy dòng tơ trắng nhện niêm phong.
Ai đi qua đấy, về qua đấy,
Hãy xoá giùm tôi lấy một dòng!

Có vài đám cưới mới đi qua,
Cách một vài hôm, một đám ma.
Họ đã vô tình không để lại
Vài thoi vàng giấy, một dây hoa.

Không ai chôn cất hộ lòng tôi,
Mối lái cho tôi lấy một người!
Ba bốn hôm rồi, mưa chẳng ngớt,
Mưa dầm thì khối lá mồng tơi!

*

Vườn hoang – nơi trái tim thôi đâm chồi

Có những bài thơ của Nguyễn Bính không chỉ là lời than thở của một trái tim cô đơn, mà còn là một tấm gương soi thẳm vào nơi sâu kín nhất của con người: nơi cỏ dại mọc lên từ những yêu thương héo úa, nơi sự sống từng có bóng người giờ chỉ còn là phế tích. “Vườn hoang” là một bài thơ như thế – trầm lặng, đau đáu, nhưng chan chứa nhân tính.

“Lòng tôi là cả một vườn hoang,
Vắng cả chim xanh, cả bướm vàng.”

Ngay câu đầu, Nguyễn Bính đã mở ra một không gian của tâm hồn: hoang vắng, tiêu điều, không còn sự sống rộn ràng như thuở ban đầu. Vườn lòng từng có chim xanh, bướm vàng – ẩn dụ cho tình yêu, cho hy vọng, cho sự sống – nay đã lặng câm. Tình yêu không chỉ rút đi, mà mang theo cả màu sắc và tiếng hát.

“Từ dạo mồng tơi thôi trổ lá,
Thì cô hàng xóm cũng thôi sang.”

Hình ảnh cây mồng tơi – thứ cây dân dã, hiền lành, gợi nhớ một thời thôn quê xanh mướt – bất ngờ trở thành chỉ dấu của sự chấm dứt. Không còn lá mồng tơi non, không còn bước chân thăm nom qua lối nhỏ. Một mối tình thầm lặng, dịu dàng, đi qua như cách người ta thôi chăm một góc vườn: chẳng cần lý do ồn ào, chỉ một ngày, người ta không đến nữa.

“Cánh cửa vườn hoang từ dạo ấy,
Mấy dòng tơ trắng nhện niêm phong.”

Câu thơ không chỉ tả cảnh mà như mô tả một nghi lễ từ giã. Nhện giăng tơ không chỉ để bắt mồi, mà dường như để phong ấn ký ức, để cánh cửa của một trái tim chính thức bị khóa kín lại – một phong ấn không ai buồn phá, không ai đủ gần để chạm tới.

“Ai đi qua đấy, về qua đấy,
Hãy xoá giùm tôi lấy một dòng!”

Lời thì thầm như một tiếng gọi cứu độ – mong mỏi ai đó hãy nhìn, hãy thấy, hãy thương. Nhưng ai đi qua cũng chỉ đi qua. Người đời bận rộn với cưới xin, tang ma, với những nhộn nhịp đời thường, mà chẳng ai biết có một “vườn hoang” cần được xới đất, tưới nước, gieo lại một mùa thương.

“Không ai chôn cất hộ lòng tôi,
Mối lái cho tôi lấy một người!”

Từ hoang vắng, thơ bật ra một tiếng kêu đau đáu – một mong cầu rất người. Ai đó hãy giúp tôi bắt đầu lại! Ai đó hãy giúp tôi chôn đi một mối tình cũ và gieo lại niềm tin mới! Nhưng cũng như vườn cũ không ai thăm nom, trái tim này cũng chẳng ai đến hỏi han, bầu bạn.

“Ba bốn hôm rồi, mưa chẳng ngớt,
Mưa dầm thì khối lá mồng tơi!”

Câu kết là một nghịch lý đầy chua xót. Mưa dầm vẫn rơi, nhưng lá mồng tơi không mọc nữa. Thiên nhiên vẫn thế, thời gian vẫn trôi, nhưng những mầm sống của tình yêu, của niềm tin đã lụi tàn. Câu thơ kết thúc như một nụ cười chua cay, buông nhẹ trong lòng một nỗi tuyệt vọng không cần kêu than.

“Vườn hoang” là một bài thơ đau mà không gào thét, cô đơn mà không oán trách. Nó là tiếng vọng từ một trái tim biết yêu sâu sắc, nhưng cũng biết chịu đựng thầm lặng. Nguyễn Bính không chỉ kể chuyện tình buồn, mà còn viết nên một bi kịch quen thuộc của nhân loại: bi kịch của người từng được yêu, nhưng không được giữ.

Giữa những hối hả đời thường, “Vườn hoang” nhắc ta nhớ đến những vườn lòng đang chết khô ở một góc đời ai đó. Nơi từng có những mùa xanh dịu dàng – mà chỉ vì một lần ai đó không sang nữa, cả mùa thương cũng chết theo. Và những người như thế, chỉ mong một điều rất nhỏ: ai đi qua đó, làm ơn dừng lại, gõ khẽ vào tim họ một lần thôi.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *