Vô sự
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Lọ là thành thị với lâm toàn,
Được thú thì hơn đã phỉ nguyền.
Trẻ bất tài nên kém bạn,
Già vô sự ấy là tiên.
Đồ thư một quyển nhà làm của,
Phong nguyệt năm hồ khách nổi thuyền.
Dầu nhẫn dầu chê dầu miệng thế,
Cơ mầu tạo hoá mặc tự nhiên.
Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).
*
Vô Sự – Bí Quyết Của Một Đời Thanh Nhàn
Trong bài thơ “Vô sự”, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm vẽ nên một bức tranh về cuộc sống lý tưởng, nơi con người tìm thấy niềm vui từ sự giản dị, thoát khỏi những xô bồ, bon chen của đời. Đây không chỉ là tâm sự của một bậc hiền triết, mà còn là lời nhắn gửi sâu sắc đến những ai đang mải mê kiếm tìm hạnh phúc ở những nơi xa xôi mà bỏ quên giá trị thực sự của sự bình yên trong tâm hồn.
“Lọ là thành thị với lâm toàn,
Được thú thì hơn đã phỉ nguyền.”
Nguyễn Bỉnh Khiêm mở đầu bài thơ bằng cách đặt câu hỏi về giá trị thực sự của cuộc sống. Thành thị phồn hoa hay chốn núi rừng hoang sơ, đâu mới là nơi con người thực sự thuộc về? Đối với ông, không phải nơi nào cũng quan trọng, mà cốt yếu là con người tìm được “thú vui” riêng, nơi tâm hồn cảm thấy mãn nguyện. Ý niệm này như nhắc nhở rằng, hạnh phúc không phụ thuộc vào nơi chốn, mà nằm trong cách ta cảm nhận và sống cuộc đời mình.
“Trẻ bất tài nên kém bạn,
Già vô sự ấy là tiên.”
Hai câu thơ tiếp theo chứa đựng triết lý về những giai đoạn trong cuộc đời. Khi còn trẻ, con người thường ganh đua, so sánh mình với người khác, để rồi tự chuốc lấy áp lực. Nhưng đến khi về già, khi đã học được cách buông bỏ, sống “vô sự”, con người mới chạm tới cảnh giới của sự thanh thản, nhẹ nhàng như tiên. Đây chính là bài học lớn: hãy tập trung vào sự an nhiên, thay vì mải mê chạy theo những thứ hão huyền.
“Đồ thư một quyển nhà làm của,
Phong nguyệt năm hồ khách nổi thuyền.”
Với Nguyễn Bỉnh Khiêm, tài sản quý giá nhất không phải là vàng bạc, mà là một cuốn sách hay, là những trải nghiệm sống hòa mình cùng thiên nhiên. Hình ảnh “phong nguyệt năm hồ” gợi lên cuộc sống tự tại, nơi con người chu du giữa đất trời, cảm nhận sự bao la và hào phóng của tạo hóa. Đây là một lối sống vừa giản dị, vừa cao quý, nơi tâm hồn được nuôi dưỡng bởi tri thức và thiên nhiên.
“Dầu nhẫn dầu chê dầu miệng thế,
Cơ mầu tạo hoá mặc tự nhiên.”
Hai câu kết như một lời tuyên ngôn của bậc hiền triết. Dù đời khen hay chê, dù miệng thế gièm pha hay ngợi ca, ông chọn cách phó mặc tất cả cho tạo hóa, sống thuận theo lẽ tự nhiên. Đây không phải là sự thờ ơ, mà là sự tỉnh thức, hiểu rằng mọi sự trên đời đều do quy luật vận hành, không cần cố chấp hay cưỡng cầu.
Thông Điệp Vượt Thời Gian
Bài thơ “Vô sự” chứa đựng một triết lý sống mà ai cũng có thể học hỏi, đặc biệt trong một xã hội hiện đại đầy áp lực và bon chen. Con người ngày nay dễ rơi vào vòng xoáy của công việc, danh vọng và vật chất, để rồi quên mất rằng hạnh phúc thực sự nằm trong sự bình yên và giản dị.
Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy chúng ta rằng:
Hạnh phúc là sự an nhiên: Không cần so sánh hay ganh đua, hãy sống với những gì mình có, tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé.
Biết buông bỏ: Không để tâm quá nhiều đến lời khen chê, hãy sống đúng với bản chất và giá trị của mình.
Hòa hợp với thiên nhiên: Tìm về với đất trời, nuôi dưỡng tâm hồn bằng những điều giản dị như tri thức và vẻ đẹp tự nhiên.
“Vô sự” không chỉ là bài thơ, mà là một bài học sống động về cách sống an nhiên giữa đời. Hãy học cách buông bỏ, chấp nhận và tìm về sự tĩnh lặng trong tâm hồn – đó mới là con đường dẫn đến một cuộc đời mãn nguyện và trọn vẹn.
*
Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là một danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà triết học và nhà tiên tri lỗi lạc của Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Văn Đạt, quê ở Hải Phòng, đỗ Trạng nguyên năm 1535 dưới triều Mạc và từng giữ chức quan lớn trong triều đình. Tuy nhiên, do bất mãn với thời cuộc, ông lui về ở ẩn, lập am Bạch Vân và trở thành một bậc hiền triết, được nhân dân gọi là “Trạng Trình”.
Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với những lời tiên đoán qua tập “Sấm Trạng Trình”, đồng thời để lại nhiều tác phẩm thơ văn sâu sắc thể hiện tư tưởng đạo lý, nhân sinh. Ông có ảnh hưởng lớn đến các triều đại và là một trong những trí thức kiệt xuất của Việt Nam thời phong kiến.
Viên Ngọc Quý.