Bài 7: Chưa tinh thấn thì chưa thể bái Phật: Hành trình của tăng đoàn Minh Tuệ dưới góc nhìn tuệ giác

“Dù bước đi trên con đường thánh thiện, nếu tâm còn vướng bụi trần, thì chân vẫn chìm trong bể khổ”- (Kinh Pháp Cú).

Có những lời trách móc từ một số người đời rằng, tại sao Thầy Minh Tuệ và tăng đoàn đã không đi thẳng từ Thái Lan sang Ấn Độ- nơi được xem là đất Phật, mà lại đi loanh quanh qua nhiều quốc gia, gây nên điều mà họ gọi là “phiền toái”?

Nhưng trách như thế là trách từ chỗ chưa hiểu đạo, từ cái nhìn hạn hẹp của lý trí đời thường mà áp đặt lên hành trình tâm linh của người tu hành.

Trong mắt người thế tục, hành trình vật lý từ A đến B càng nhanh càng tốt. Nhưng với người tu, đường dài hay ngắn không quan trọng bằng tâm có an trú không, hạnh có viên mãn không.

Có người hỏi vì sao không đi “đường thẳng”, mà lại đi “vòng vo”? Nhưng thử hỏi: “Nếu tâm chưa thẳng, thì đường nào mới thật là đường chính?”

Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật từng dạy: “Chư Tỳ kheo, có những người đi rất xa để tìm đạo, nhưng vì không có chánh kiến, họ vẫn mãi ở trong vòng sanh tử.”

Tăng đoàn Minh Tuệ không đi nhanh vì không chạy theo hình thức, không xem đất Phật như một tọa độ địa lý cần chạm đến, mà là một điểm hội tụ của giới-định- tuệ cần thực chứng.

Tuệ Trung Thượng Sĩ từng nói: “Phật là tâm, tâm là Phật. Tìm Phật ngoài tâm, tức là hành tà kiến” (Tuệ Trung Ngữ Lục)

Ai đi được đến đó mà tâm chưa lắng, thân chưa tịnh, thì cũng chỉ như một khách du lịch ngang qua Bồ Đề Đạo Tràng, chụp vài tấm ảnh, thắp vài nén hương- nhưng vẫn mang nghiệp lực về nhà như cũ.

“Tùy duyên” không phải là phó mặc, mà là sống trong tỉnh thức:

Thầy Minh Tuệ từng nói: “Gặp đâu đi đấy, tùy duyên đến đâu thì đến đó”. Đây không phải lời của một người sống buông xuôi, mà là thái độ hành đạo vô cùng cao thượng: sống trong hiện tại, không cưỡng cầu, không mưu cầu kết quả, mà lặng lẽ đi giữa đời bằng chánh niệm.

“Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên” – chính là cốt tủy của hành giả đạo Phật.

Mỗi quốc độ tăng đoàn đi qua là một pháp môn hiện ra. Những chướng ngại gặp phải cũng là cơ hội để rèn luyện giới hạnh, tâm tánh. Như Trần Nhân Tông, vị hoàng đế xuất gia và sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, từng dạy:

“Ở đời vui đạo hãy tùy duyên,

Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền,

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm,

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền.”

(Cư Trần Lạc Đạo Phú)

Tăng đoàn không ngụy trang “vô vi” để che đậy thất bại, mà thật sự hành vô vi trong chánh pháp, tức là hành trì không chấp trước, không bị lôi kéo bởi lộ trình, thời gian, hay sự thúc giục từ bên ngoài.

Vì sao chưa đến đất Phật? Vì chưa tịnh tấn!

“Tịnh tấn” (vīriya) là một trong ngũ căn, ngũ lực, và cũng là một trong bảy yếu tố giác ngộ. Đây không phải là tinh thần làm việc siêng năng theo kiểu đời, mà là sự nỗ lực thanh lọc tâm mình không ngừng nghỉ, tinh tấn trên cả ba mặt: giới – định – tuệ.

Thầy Minh Tuệ không vội đặt chân đến Ấn Độ không phải vì thiếu phương tiện, mà vì Thầy muốn khi đến, cả đoàn đều đủ phẩm chất thanh tịnh để đứng trước Đức Phật với thân – khẩu – ý thanh lương. Nếu chưa có điều đó, thì đến cũng là đến bằng hình thức – mà Phật giáo không thừa nhận sự giác ngộ giả trang.

Hòa thượng Tuyên Hóa từng nói: “Chân thật tu hành là tự mình xoay lại ánh sáng, phản chiếu tâm mình. Nếu còn mong cầu bên ngoài, thì không phải học Phật.”

Và như Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: “Tự mình làm điều ác, tự mình làm cho nhiễm ô. Tự mình không làm điều ác, tự mình làm cho thanh tịnh. Tịnh hay không là tự mình, không ai làm cho ai.”

Thầy không chọn đi trước một mình, vì nếu đi một mình thì dễ, nhưng dắt một tăng đoàn cùng đi trên đường chánh pháp, mới là đại nguyện. Đó là từ bi của bậc thầy, và cũng là chí nguyện độ sinh.

Giữa thời đại truyền thông, giữ giới- giữ tâm- giữ sự tĩnh lặng:

Trong thời đại mạng xã hội, người ta dễ bị cuốn vào sự tung hô và cả thị phi. Một đoàn hành hương đi chân trần, ăn một bữa, ngủ ngoài trời, rất dễ trở thành biểu tượng hoặc đối tượng bị soi mói. Nhưng nếu tâm còn dao động vì những điều đó, thì sự tu hành sẽ dễ rơi vào “hình thức hữu lậu”.

Trần Nhân Tông từng viết:

“Nương huyễn thân mà học huyễn pháp,

Gặp nhân duyên thì độ chúng sanh.”

Sự trì hoãn không đến đất Phật lúc này, chính là phép phòng hộ cuối cùng, để tăng đoàn không bị cuốn vào luồng gió vọng tưởng của thế gian, cũng như giữ trọn hương thơm giới đức trước khi lễ bái Như Lai.

“Không ai có thể cứu mình, ngoài chính mình. Hãy tự tinh tấn như sư tử đơn độc giữa rừng già” (Kinh Pháp Cú).

Tăng đoàn Minh Tuệ đi khắp nơi không phải vì không biết đường, mà vì chưa muốn đến bằng đôi chân khi đôi chân vẫn còn trần tục.

Nếu chưa tịnh tấn, chưa đoạn dục, chưa giữ được chánh niệm, thì đi đến đất Phật cũng chỉ là một lữ khách mượn danh thiêng.

Chậm không phải vì yếu, mà vì thâm sâu. Trễ không phải vì chần chừ, mà vì đang đợi sự đồng thanh giữa thân và tâm, giữa đoàn thể và đạo lý.

“Khi tâm không còn chấp trước, thì nơi nào cũng là đạo tràng. Khi giới luật đã trang nghiêm, thì mỗi bước đi đều là vái Phật.”

Và khi ấy – dù ở một góc rừng Miến Điện hay trên bờ sông Mê Kông, cũng đã là đang đứng dưới cội Bồ Đề rồi vậy.

—————————————–

CHÚ DẪN

1. Kinh Pháp Cú (Dhammapada): Bản kinh ngắn trong Tiểu Bộ Kinh, gồm 423 bài kệ do chính Đức Phật giảng dạy, chứa đựng tinh hoa cốt lõi của giáo pháp.

2. Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya): Thuộc hệ Pali, tập hợp những bài kinh dài trung bình, trình bày các khía cạnh sâu sắc về chánh kiến, hành đạo và giải thoát.

3. Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230–1291): Danh sĩ và là hành giả thiền tông đời Trần, nổi tiếng với tinh thần “Phật tại tâm” và quan điểm siêu vượt hình thức tu hành bên ngoài.

4. Trần Nhân Tông (1258–1308): Vị vua hóa Phật, sáng tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử – dòng thiền mang đậm bản sắc Việt với tinh thần nhập thế, hành đạo giữa đời thường.

5. Hòa thượng Tuyên Hóa (1918–1995): Thiền sư Trung Hoa – Mỹ, nổi tiếng với những lời dạy nghiêm khắc, thực tiễn, cổ vũ lối sống thiểu dục, hành trì miên mật.

6. “Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên”: Lời dạy quen thuộc trong Thiền tông, có nguồn gốc từ tư tưởng Bát Nhã và được nhấn mạnh trong nhiều dòng thiền Á Đông.

(Nguồn: Facebook nhà báo Lê Thọ Bình)

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *