Gặp quỷ
Hoàn Công thấy quỉ sinh lo ngờ mà thành bệnh, sau có người nói thấy quỉ làm được nghiệp bá thì khỏi bệnh ngay. Thế mới biết có quỉ hay không có quỉ, quỉ hại mình hay lợi cho mình, cũng là tự tâm mình tưởng tượng ra cả, rồi yên trí như thế mà thôi.
Hoàn Công nước Tề đi săn ở ngoài đầm, có Quản Trọng theo hầu. Hoàn Công trông thấy quỉ, nắm tay Quản Trọng hỏi rằng: “Trọng phụ có thấy gì không?”.
Quản Trọng thưa: “Thần không thấy gì cả”.
Hoàn Công về nghe trong người khó chịu, như là mất vía, rồi sinh ốm, mấy hôm không ra triều.
Có người học trò tên là Cáo Ngao vào ra mắt nói rằng:
– Nhà vua đau, là tự mình làm ra cả chớ ma quỉ nào làm được! Phàm chưng khí tán mà không thu lại được, thì tinh thần suy yếu; cái khí ấy bốc lên trên, không thông xuống được, thì làm cho người ta hay giận dữ, cái khí ấy tụ ở dưới, không vận lên được thì làm cho người ta hay mê lú chóng quên, cái khí ấy không lên không xuống, kết ở giữa bụng thì sinh ra hoảng hốt.
Hoàn Công hỏi: “Thế nhưng có quỉ thực không?”.
Cáo Ngao thưa: “Đất có thổ công, sông có hà bá, núi có sơn thần, bể có long vương, đầm có thứ quỉ gọi là uy di”.
Hoàn Công hỏi: “Hình dạng uy di thế nào?”.
Cáo Ngao thưa: “Quỉ uy di to như cái cối xe, dài như cái càng xe, mặc áo tía, đội mũ đỏ, tính hay sợ tiếng sấm, hễ nghe thấy thì đứng sững, hai tay ôm lấy đầu. Ai trông thấy thì… rồi làm nên đến nghiệp bá”.
Hoàn Công vẫn có chí muốn làm bá, nghe nói hớn hở cười rằng: “Ấy ta trông thấy cũng như thế đấy”.
Nói đoạn sửa mũ, mặc áo, ngồi dậy, chưa hết một ngày bệnh đã khỏi tự bao giờ không biết.
Trang Tử Tuyết
(Theo “Cổ học tinh hoa” – Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân)
*
Lời bình:
Sự vật tự nó không đáng sợ, chỉ có tâm trí con người mới quyết định điều đó. Hoàn Công vì tin vào quỷ mà sinh bệnh, cũng vì tin vào điềm lành mà khỏi bệnh. Tâm tưởng sao, cảnh giới vậy. Người mạnh mẽ làm chủ suy nghĩ thì không bị ngoại cảnh lung lay, kẻ yếu đuối lại tự ràng buộc mình trong nỗi sợ hãi do chính mình tạo ra.
Viên Ngọc Quý.