Cúng tiền cho chùa: Phước đức hay phi công đức?

Trong một buổi trò chuyện Phật pháp, một Phật tử kể lại rằng có một vị từng hỏi anh: “Nếu hai người cùng vào chùa lễ Phật, một người cúng dường 1.000 đồng, người kia cúng 100.000 đồng: thì ai có phước đức nhiều hơn?”

Câu hỏi nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chạm đến một điểm mù phổ biến trong nhận thức của người Phật tử tại gia hiện nay: liệu việc cúng dường tiền bạc cho nhà chùa có thật sự tạo phước hay không?

Một vị thầy chân tu trả lời dứt khoát: “Không những không có phước đức, mà còn là ‘phi công đức’, tức hành động trái với tinh thần Phật pháp, thậm chí gây tổn hại cho cả người cho lẫn người nhận.”

Tiền: không phải là ruộng phước của Tam Bảo:

Theo giới luật Đức Phật chế định trong Luật tạng (Vinaya), các vị Tỳ-kheo không được cất giữ, tiếp nhận hay sử dụng tiền bạc. Điều này không phải là hình thức cực đoan hay giáo điều, mà là sự bảo vệ cho tâm giải thoát, một đời sống không ràng buộc bởi tài vật.

Tỳ-kheo sống nhờ vào sự cúng dường của cư sĩ, nhưng không được có tâm chiếm hữu, mọi nhu cầu phải được đáp ứng qua Tứ sự cúng dường (y phục, ẩm thực, chỗ ở và thuốc men), và phải được trao đúng cách, thông qua trung gian hoặc thí chủ có hiểu biết.

Việc trực tiếp cúng tiền cho Tăng không những vi phạm giới luật của người xuất gia, mà còn tạo nên một chuỗi hệ lụy nghiêm trọng về mặt giáo lý lẫn xã hội. Có thể kể ra sáu điều “phi công đức” mà một Phật tử gây ra khi cúng tiền cho chùa sai pháp:

Sáu điều “phi công đức”:

1. Làm chư Tăng nhiễm ô tâm tham.

Người xuất gia là người rời bỏ đời sống tài sản để tìm sự giải thoát. Khi được tiếp cận với tiền bạc, tâm dễ rơi vào tham ái, tính toán, điều mà Phật gọi là “sự khởi đầu của sa đọa”.

2. Góp phần khiến Tăng chúng sa ngã.

Có tiền, một số vị có thể rơi vào hưởng thụ, quên mất mục tiêu giải thoát, đánh mất lý tưởng xuất gia. Nhiều tai tiếng trong giới tu hành hiện nay, như chạy xe sang, ở resort, tiêu xài phung phí – là hệ quả của dòng tiền không kiểm soát.

3. Làm tổn thương hình ảnh của Phật pháp trong mắt quần chúng.

Người đời thấy sư sống sung túc, cúng tiền để “mua phước”, thầy thì nhận tiền vô tội vạ, lâu ngày niềm tin vào Tam Bảo bị xói mòn. Đạo Phật trở thành một hình thức “kinh doanh tâm linh”, khiến người trí thức và thiện tín quay lưng.

4. Gây bất hòa trong Tăng đoàn.

Tiền bạc dễ gây chia rẽ: ai giữ, ai tiêu, tiêu cho ai, tiêu vào việc gì , tất cả đều là mầm mống tranh chấp. Tăng đoàn vốn phải sống hòa hợp như nước với sữa, nay vì tiền mà phân hóa thì Phật pháp không còn chỗ đứng.

5. Gieo tà kiến trong lòng Phật tử.

Người đời tưởng rằng cúng càng nhiều tiền càng có nhiều phước. Nhưng cúng sai pháp thì chỉ nuôi dưỡng tâm tham, chứ không sanh trí tuệ hay từ bi. Lâu ngày, việc tu tập trở thành giao dịch: “cúng 100 triệu để cầu an”, “cúng 1 tỷ để giải nghiệp”.

6. Khiến người tu không giữ được giới hạnh.

Đồng tiền đi kèm với quyền lực và cám dỗ. Khi đã quen sử dụng tiền, người tu dễ buông bỏ học giới, sống theo kiểu cư sĩ trong chiếc áo tu, đánh mất chất liệu giải thoát. Phật tử vì vậy mà góp phần làm đạo suy vi.

Phước đức chỉ sinh khởi từ chánh tín và chánh pháp:

Một đồng cúng sai pháp không sinh phước, nhưng một hạt cơm cúng đúng pháp, dù nhỏ bé, lại mang vô lượng công đức. Trong Tăng chi bộ kinh, Đức Phật dạy: “Cúng dường bậc chân tu giữ giới, sống thiểu dục tri túc, có công đức hơn cúng dường hàng trăm đền thờ không có chánh pháp.”

Người Phật tử chân chánh nên học và hiểu giới luật, để biết cách hộ trì đúng đắn. Thay vì đưa tiền, hãy cúng vật thực, thuốc men, y áo, hoặc ủng hộ thông qua những phương tiện do cư sĩ quản lý minh bạch.

Nếu cần xây chùa, trùng tu tượng Phật, hãy làm rõ ràng với Ban hộ tự, nhưng đừng bao giờ đưa tiền trực tiếp cho Tăng nhân nếu họ còn đang sống trong giới luật.

Trong thời đại mà Phật giáo ngày càng đối diện với những thách thức về niềm tin và đạo đức, việc hiểu đúng về cúng dường và phước đức không chỉ là chuyện cá nhân, mà còn là chuyện hộ trì cả một tôn giáo. Một đồng đúng chỗ là phước điền; một đồng sai chỗ là hạt giống khiến đạo suy.

Hãy là người Phật tử có trí tuệ, cúng dường bằng tâm thanh tịnh, bằng hiểu biết, và nhất là, đúng theo tinh thần mà Đức Phật đã chế định cách đây hơn 2.500 năm.

(Nguồn: Facebook nhà báo Lê Thọ Bình)

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *