Đi lên thì khó khăn nhưng ngã ít nguy hiểm, đi xuống thì dễ hơn nhưng ngã thì rất nguy.
Núi cao thì khuyết, núi thấp thì tròn. Người mà hơn người thì thường khiếm khuyết, người mà trọn vẹn thì ở thấp.
Người trên núi nhìn xuống, thấy những người bên dưới thật là nhỏ bé. Người dưới núi nhìn lên, thấy những người trên núi cũng thật nhỏ bé.
Những loài sống chậm, thở chậm thì sống lâu. Sống nhanh, thở gấp thì mau chết. Lên núi chậm thì thở chậm. Lên núi nhanh thì thở nhanh.
Đi lên thì cúi đầu, đi xuống cũng phải cúi đầu. Chỉ khi dừng lại mới có thể ngẩng đầu lên được.
Đạo mà nói ra thì không phải là đạo. Người mở mồm là nói đạo lý thì là người không có đạo. Khi đã đạt đạo thì chỉ nói chuyện đời mà người khác vẫn thấy có đạo trong đó.
Đi lên thì nên chậm, đi xuống thì nên nhanh.
Đường núi gập ghềnh khó đi, đó mới chính là cuộc đời. Nếu cứ bằng phẳng thì sao có thể thấy hết được giá trị của bản thân.