Một bài viết mộc mạc mang tên “Hãy học hạnh của đất” vừa lan truyền trên mạng xã hội, khơi dậy những suy ngẫm sâu xa không chỉ về một nhân cách, Thầy Minh Tuệ, mà còn về chính bản thân chúng ta.
Dưới ánh sáng Phật pháp, bài viết không đơn thuần là tán thán một hành giả đang chọn đời sống “vô sở trụ”, mà còn như một lời kêu gọi: Hãy sống như đất, thứ vốn bị xem là thấp hèn, nhưng trong giáo lý đạo Phật lại ẩn tàng một trí tuệ bao la và một hạnh nguyện vô lượng.
“Hãy tu tập như đất”: lời dạy ngắn mà sâu
Trong kinh Trung Bộ (MN 62- Kinh Giáo Giới La Hầu La), Đức Phật đã dạy La Hầu La, người con trai ruột của mình, bài học đầu tiên trên con đường tu học:
“Này La Hầu La, ví như đất, các vật sạch hay dơ, thơm hay hôi đều được ném lên đó, nhưng đất không vì thế mà giận dữ hay vui mừng. Con cũng nên tu tập như đất, không sân hận, không phân biệt, không phản ứng.”
Đây là một trong những lời dạy minh triết bậc nhất của đạo Phật về hạnh của tâm bình đẳng và từ bi không điều kiện.
Đất không chọn lựa. Đất không phản ứng. Đất tiếp nhận mọi thứ: phân rác, nước bẩn, hương hoa, vết chân, và rồi chuyển hóa tất cả thành dưỡng chất để nuôi sự sống.
Trong khi con người phần lớn chỉ muốn đón nhận điều tốt đẹp và từ chối điều trái ý, thì đất không chối bỏ thứ gì. Bản chất của tâm tu là ở đó – dung chứa, không dính mắc, và chuyển hóa.
Thầy Minh Tuệ và hiện thân của “hạnh đất”:
Giữa một thời đại mà tiếng ồn át cả lời lặng, mà mạng xã hội thành pháp trường công luận, thì hình ảnh một vị tăng lặng lẽ đi bộ, không giảng pháp, không quy y tín đồ, không kêu gọi đóng góp, lại trở thành một chấn động tâm linh.
Có thể nói, Thầy Minh Tuệ chính là minh chứng sống động cho lời dạy “tu như đất”. Thầy đi mà không có nơi đến, sống mà không cần sở hữu. Bữa ăn mỗi ngày chỉ xin một lần, đêm thiền dưới gốc cây, sáng tiếp tục hành trình vô ngã.
Thầy không cần thuyết pháp, vì chính đời sống của Thầy là một bài pháp vô ngôn. Khi thị phi nổi lên, Thầy không thanh minh. Khi bị gán ghép, Thầy không phản ứng. Trong cơn bão lời nói, Thầy vẫn đi, vững chãi như đất.
Đó không phải là sự cam chịu. Đó là trí tuệ của người thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã, bất tịnh của thế gian.
Hạnh của đất: đối trị cái tôi thời hiện đại:
Trong xã hội hiện đại, người ta phản ứng trước mọi lời phê bình. Một bình luận trái chiều có thể dẫn đến kiện tụng, “bóc phốt”, thậm chí là bạo lực. Sự nhạy cảm trước cái tôi ngày càng lớn, mà quên rằng chính sự phòng vệ đó làm tâm bất an.
Chúng ta phẫn nộ vì bị hiểu lầm, tức giận khi bị xúc phạm, bực bội nếu ai đó không giống ta. Nhưng thực chất, đó không phải do người kia gây ra, mà do cái tôi trong ta còn quá lớn.
Phật pháp dạy rằng, cái tôi là cội nguồn của khổ đau. Cái tôi càng lớn, ta càng dễ tổn thương, càng dễ phản ứng. Còn khi cái tôi đã được nhìn thấy, được chuyển hóa, thì như đất, ta tiếp nhận mọi lời khen chê mà không để tâm dao động.
Thầy Minh Tuệ không phản ứng, không vì yếu đuối. Mà vì Thầy không còn gì để bảo vệ, không danh, không lợi, không hình ảnh cá nhân.
Tâm địa bình đẳng: Cốt lõi của từ bi:
Trong kinh Duy-ma-cật, có câu: “Tâm địa nhược không, tuệ nhật tự minh”, nghĩa là khi tâm như mảnh đất trống, thì mặt trời trí tuệ sẽ tự sáng soi.
Chỉ khi nào tâm ta không phân biệt, không dính mắc, không phản ứng, ta mới có thể phát khởi từ bi chân thật. Từ bi không phải là thương ai đó vì họ dễ mến. Mà là thấy rõ người xúc phạm mình cũng đang khổ, và không phản ứng để dừng lại chuỗi nhân quả bất thiện.
Hạnh của đất là biểu hiện cao nhất của lòng từ: dung chứa tất cả, không đòi hỏi, không đẩy lui.
Người “không chống trả” là người mạnh nhất:
Trong Tăng chi bộ kinh, Đức Phật từng dạy:
“Chiến thắng ngàn quân nơi chiến trận không bằng chiến thắng chính mình.”
Chiến thắng chính mình là chiến thắng tâm sân hận, tâm phản ứng, tâm hơn thua. Đó là loại sức mạnh không ai có thể lấy mất, cũng không ai có thể đánh trúng, bởi vì người đó không còn chiến trường để đánh.
Thầy Minh Tuệ, khi không phản ứng, không phải là sự trốn tránh. Mà là một sự hiện diện đầy đủ, vững chãi, không lay động, như gốc cây bồ đề trong cơn bão nghiệp.
Một người có thể làm người khác câm nín bằng biện luận là người giỏi. Nhưng một người làm người khác tự im lặng bằng đời sống thanh tịnh, là người đã bước vào chiều sâu của tuệ giác.
Học hạnh của đất, bắt đầu từ chính ta:
Có thể chúng ta chưa đi chân trần khắp đất nước như Thầy Minh Tuệ. Nhưng ta hoàn toàn có thể học hạnh của đất ngay trong đời sống thường nhật:
– Khi bị chê bai, đừng vội phản ứng.
– Khi bị hiểu lầm, hãy quay về hơi thở.
– Khi thấy người khác hơn mình, hãy quán chiếu vô ngã.
– Khi ai đó sống khác ta, thay vì khó chịu, hãy mỉm cười.
Chúng ta không cần trở thành Thầy Minh Tuệ. Nhưng hãy để đời sống của Thầy đánh thức phần “hạnh đất” trong chính mình, thứ vốn luôn có, chỉ là bị cái tôi che lấp.
Đất là nơi tất cả trở về:
Cuối cùng, mọi tranh cãi, hơn thua, giận dữ… rồi cũng hóa thành tro bụi. Thứ còn lại, chỉ là đất, lặng lẽ, bao dung, không lời.
Một đời người, có thể không vĩ đại. Nhưng nếu tâm hạnh như đất, thì mỗi bước chân đều là thiền, mỗi lời nói đều là pháp, và mỗi sự im lặng đều là bài giảng vô thanh.
Trong một thời đại đầy náo động, người không phản ứng là người đang tu.
Và người sống như đất là người đang giúp đất này hồi sinh.
(Nguồn: Nhà báo Lê Thọ Bình)
