Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên kỳ quái, nơi tiếng ồn được vỗ tay, còn im lặng bị nghi kỵ. Kẻ biết lắng nghe bị xem là nguy hiểm.
Kẻ không phản kháng, không tranh cãi, chỉ bước đi bằng chính đôi chân của mình – lại trở thành mục tiêu công kích của những bộ óc đầy học vị nhưng trống rỗng lòng trắc ẩn.
Và bi kịch lớn nhất: sự hằn học ngu muội ấy lại được tán dương dưới cái nhãn mác “suy nghĩ phản biện”.
Không. Đó không phải tư duy. Đó là hội chứng ngộ độc tri thức – nơi con người nhầm lẫn sự đay nghiến với chính kiến, nhầm việc phá hoại với khai sáng.
Chân lý không cần được hét lên giữa chợ. Nó không cần đạp đổ ai để đứng thẳng. Chỉ những kẻ không còn chút ánh sáng nào trong lòng mới phải săn đuổi những vì sao còn sót lại – vì sự hiện diện của ánh sáng làm lộ rõ bóng tối trong chính họ.
Sư Thích Minh Tuệ và đoàn hành hương không cần ai ca tụng. Họ không phát động một chiến dịch tâm linh. Họ không kêu gọi, không tuyên truyền. Họ chỉ đi – như một phản kháng thầm lặng nhưng triệt để với đời sống bị thao túng bởi vật dục, tiện nghi và thông tin thừa thãi.
Và chính cái “chỉ đi” đó lại đủ để làm lung lay nền móng của những người tin rằng “tự do” là được nói bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào, bất kể có hiểu gì hay không. Nhưng họ đã nhầm. Cái họ gọi là tự do chẳng qua là hỗn loạn mang hình dạng ngôn ngữ. Một thứ tự do không có kỷ luật nội tâm chỉ là chứng loạn thần kinh được viết bằng câu cú hoa mỹ.
Trong một thời đại mà mọi thứ đều bị đo đếm bằng lượt chia sẻ, người ta sợ hãi những gì không thể kiểm soát. Họ sợ một người im lặng. Sợ một đôi chân kiên định. Sợ một trái tim không cần đến chứng nhận. Sợ – bởi vì họ nhìn thấy trong đó hình ảnh nguyên thủy mà họ đã phản bội từ lâu: sự đơn sơ, lòng tĩnh lặng, và niềm tin vào điều thiêng liêng vượt khỏi lưới logic.
Khi đám đông trong quán cà phê sang trọng ngồi gõ phím “vạch trần sự giả dối tu hành” lại chính là những người chưa từng sống một ngày không có Wi-Fi, chưa từng im lặng quá mười phút mà không khó chịu, chưa từng thử rời bỏ cái tôi trong một khoảnh khắc nào của đời sống. Họ nhân danh “bảo vệ sự thật” trong khi giết chết mọi khả năng tiếp nhận sự thật – bởi linh hồn họ đã bị lấp kín bởi cái tôi chật chội và đầy rẫy định kiến.
Nietzsche đã cảnh báo: “Ai chiến đấu với quái vật, hãy coi chừng mình trở thành quái vật. Và nếu nhìn quá lâu vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại ngươi.”
Họ nhìn người tu hành như nhìn vào vực thẳm. Nhưng họ không biết: vực thẳm đó đã từ lâu cắm rễ trong chính họ.
Không ai cấm họ nói. Nhưng cũng không ai bắt buộc chúng ta phải gọi tiếng sủa là đối thoại. Có những lời nói không phát xuất từ minh triết, không hướng đến đối thoại, không được tôi luyện bằng lòng thành – thì đó không phải là quyền ngôn luận. Đó là rác thải tinh thần, là khủng hoảng nhận thức mang hình thức phát ngôn.
Vì vậy, nếu không đủ chiều sâu để hiểu một con người đang đi qua đời bằng đôi chân và một trái tim nguyên lành, thì ít nhất, hãy học cách… tránh đường. Đừng đứng ở ngã ba đời mà phun nước miếng vào người khác. Nước bọt không giết được sự thật. Nó chỉ làm vấy bẩn chính kẻ đã nhổ nó ra.
Cho nên, lần này – không phải bằng đạo đức, mà bằng lý trí. Không phải vì sợ quả báo, mà vì quá chán cái thói tự rạch mặt để được chú ý: Im lặng đi. Ngậm mồm lại. Không phải để bảo vệ người tu hành kia. Mà để cứu lấy chính cái tâm thần đang rạn nứt của các người.
(Nguồn: Facebook Nhà báo Lê Thọ Bình)
