Không ai gánh nghiệp thay ai

Trong khi pháp luật đang xử lý hành vi sai phạm của ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Châm, thì một số người lại cố tình lôi kéo tên tuổi Ngài Minh Tuệ vào vụ việc, dù hai người chỉ là anh em ruột mà không liên quan gì đến hoạt động đời sống của nhau.

Góc nhìn Phật pháp cho thấy: Nhân nào quả ấy, người gieo nhân thì tự chịu quả, không ai có thể thay được ai, kể cả là người thân máu mủ. Thậm chí, chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng từng phải chứng kiến dòng họ Thích bị tru diệt, mà vẫn không thể can thiệp vào luật nhân quả của vũ trụ.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Không ai có thể cứu ai, ngay cả Đức Phật cũng không thể cứu ai nếu người đó không tự cứu lấy mình.” Câu nói ấy không chỉ nhấn mạnh vào tinh thần tự lực giác ngộ, mà còn khẳng định một định luật bất biến trong vũ trụ: nghiệp ai người đó gánh.

Trường hợp ông Lê Anh Tuấn bị bắt tạm giam vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây thất thoát tài sản nhà nước gần một tỷ đồng, là một sự kiện pháp lý rõ ràng, thuộc về trách nhiệm cá nhân trước pháp luật.

Dù ông là anh trai ruột của Ngài Minh Tuệ, vị tăng sĩ đã chọn con đường khất thực, sống không sở hữu, phụng sự Phật pháp và hướng dẫn người dân tu học, thì điều ấy cũng không làm phát sinh bất kỳ mối liên đới đạo lý hay pháp lý nào giữa hai người.

Pháp luật thế gian xét xử theo hành vi cụ thể, chứ không theo mối quan hệ huyết thống. Pháp luật nhân quả lại càng tinh vi và chặt chẽ: gieo nhân xấu ắt gặt quả khổ, không ai khác có thể thay thế.

Vậy mà, thật đáng buồn, có một số Facebooker, YouTuber đã vin vào mối quan hệ huyết thống này để lôi kéo Ngài Minh Tuệ vào sóng dư luận tiêu cực, nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, thậm chí kích động hoài nghi nơi công chúng. Đây là một biểu hiện sai trái, không chỉ vi phạm đạo đức xã hội mà còn là hành vi tạo ác nghiệp rất nặng dưới cái nhìn của Phật pháp.

Lịch sử Phật giáo từng ghi lại một bi kịch lớn: dòng họ Thích (Sakya) của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bị vua Lưu Ly (Vidudabha) dẫn quân đến tiêu diệt, khiến hàng vạn người bị sát hại.

Đức Phật biết trước điều này, từng ba lần can thiệp để trì hoãn thảm họa, nhưng cuối cùng, ngài cũng chỉ có thể ngồi dưới cội cây, lặng lẽ chứng kiến dòng họ mình bị hủy diệt, vì chính họ đã từng tạo nên nghiệp bất thiện trong quá khứ.

Kinh điển ghi lại rằng, khi vua Lưu Ly còn là một đứa trẻ, ông từng bị dòng họ Thích sỉ nhục và che giấu thân phận vì mẹ ông là một người tỳ nữ. Nỗi oán hận ấy tích tụ thành nghiệp sân hận, và khi lớn lên nắm quyền, ông đã dẫn quân báo thù.

Đức Phật, với trí tuệ toàn giác, hiểu rằng nghiệp đã chín mùi thì không ai có thể ngăn cản. Ngài không can thiệp, không thiên vị, bởi như ngài từng dạy: “Ta chỉ là người chỉ đường. Ai đi hay không là việc của họ.”

Bài học ấy rất sâu sắc cho những ai đang cố gán ghép, áp đặt trách nhiệm của người này lên người khác, chỉ vì sự liên hệ huyết thống. Nếu Đức Phật, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, còn không thể cứu dòng họ mình thoát nghiệp, thì việc lấy lỗi của người thân để bôi nhọ một bậc chân tu như Ngài Minh Tuệ, chính là một sự xúc phạm vào quy luật nhân quả và sự vô minh lớn.

Một khi đã xuất gia, người tu sĩ không còn bị ràng buộc bởi quan hệ gia tộc theo nghĩa thế gian. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy: “Người xuất gia từ bỏ gia đình, đi vào đời sống không gia đình, sống theo phạm hạnh.” Người tu chỉ còn một đại gia đình duy nhất là Tăng đoàn, cộng đồng những người sống theo Chánh pháp.

Ngài Minh Tuệ là người đã từ bỏ tất cả để sống đời khất sĩ, không sở hữu, không ràng buộc, đi chân đất giữa đời để hóa duyên và truyền bá tinh thần từ bi – trí tuệ – vô ngã. Ngài không nắm giữ tài sản, không đứng tên tài khoản, không tham gia mạng xã hội hay bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Ngài sống đúng với tinh thần: “Không làm các điều ác, siêng làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch.” Vậy mà, chỉ vì là em trai của người bị bắt, Ngài lại bị bôi nhọ bởi những kẻ không hiểu đạo, không tôn trọng đạo, và đang mượn đạo để thỏa mãn lòng sân si.

Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật cảnh báo: “Người ngu nói lời không thật, vu khống người thanh tịnh, như ngọn gió ngược chiều, bụi bặm quay lại chính kẻ tung ra.” Việc bôi nhọ người tu là một trọng nghiệp, không chỉ gieo quả báo khổ về sau mà còn ảnh hưởng đến chính tâm thức người vu khống trong hiện tại.

Bằng việc xuyên tạc, gán ghép sai sự thật, những cá nhân lợi dụng mạng xã hội để gây nhiễu loạn thông tin không chỉ đang vi phạm pháp luật Việt Nam (theo Luật An ninh mạng và Luật Báo chí) mà còn đang tự mình tạo nên một nghiệp rất nặng trong chuỗi tái sinh vô tận. Đó là nghiệp khẩu, một trong ba nghiệp quan trọng trong đạo Phật, mà khi đã chín muồi, không ai có thể thoát khỏi quả khổ.

Tăng đoàn là trụ cột thứ ba của Tam Bảo, là nơi nương tựa của hàng triệu Phật tử trên con đường tu tập. Việc bảo vệ danh dự của một bậc chân tu như Ngài Minh Tuệ không phải vì cá nhân ngài, mà vì sự thanh tịnh và uy nghiêm của Phật pháp trong lòng xã hội. Khi người tu bị bôi nhọ mà cộng đồng im lặng, đó là lúc tà kiến lên ngôi, và tín tâm đại chúng bị lung lay.

Cho nên, dưới ánh sáng Phật pháp, chúng ta cần nhìn rõ: ai phạm tội, pháp luật xử lý; ai không liên quan, phải được bảo vệ danh dự. Tách bạch đúng sai, không vơ đũa cả nắm, chính là biểu hiện của tuệ giác. Và trong thời đại nhiễu nhương, tuệ giác ấy cần được thắp sáng không chỉ bởi các bậc xuất gia, mà bởi cả những cư sĩ hữu tâm.

Ông Lê Anh Tuấn sai phạm, ông phải chịu trách nhiệm. Ngài Minh Tuệ là người tu hành thanh tịnh, không dính dáng gì đến hành vi của anh trai mình. Gán lỗi cho người không làm là tạo ác nghiệp.

Ngay cả Đức Phật còn không ngăn được kiếp nạn của dòng họ mình, bởi luật nhân quả vốn không thiên vị ai. Mong rằng người đời biết tỉnh thức, quay về với chánh niệm, để không biến miệng mình thành công cụ gieo rắc nghiệp dữ, và cũng là để giữ gìn niềm tin với Tam Bảo, nền tảng tâm linh của dân tộc.

Nguồn: Nhà báo Lê Thọ Bình

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *