Đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không vốn có được là nhờ trong họa có phúc. Những tưởng năng lực từ đôi mắt đó sẽ luôn là phúc, nhưng thực ra cũng là họa.
Ở kiếp nạn đánh với Bạch Cốt Tinh, Tôn Ngộ Không vừa nhìn thấy yêu quái là đỏ mắt lo âu, trong lòng chỉ nghĩ đến bảo vệ sư phụ mà trực tiếp xông vào đánh chế.t yêu quái ngay lập tức, không đợi nó lộ mặt thật, không nghe sư phụ ngăn cản, không nhiều lời khi bị Bát Giới thọc gậy bánh xe. Hai lần đầu, hắn chủ trương không phân trần, giải thích đến cùng mà cam chịu xin lỗi Đường Tăng, nhưng lòng hắn biết có lần tiếp theo thì vẫn sẽ ra tay dứt khoát như vậy. Bởi vì cách nào bảo vệ sư phụ nhanh chóng và an toàn nhất thì hắn sẽ làm theo cách đó.
Nhưng Ngộ Không đã tính sai một bước, rằng chỉ có mình hắn hiểu được và tin vào sự lợi hại của hỏa nhãn kim tinh, sinh vật là yêu quỷ gớm ghiếc trong mắt hắn khác xa với hình ảnh dân thường yếu ớt trong mắt sư phụ mình. Hắn cũng không tính đến chuyện Đường Tăng có thể tin một cô nương biến được sỏi đá thành cơm, có thể tin một ông lão ngẩng mặt cười lớn khi Ngộ Không bị niệm chú kim cô, tin một người thường bị đánh xong liền hóa ngay thành xương trắng, hay một miếng giấy bất kỳ từ trên trời rơi xuống chắc chắn là lời của Phật Tổ răn đe… nhưng lại không tin vào trăm ngàn lời phân trần của Tôn Ngộ Không – đồ đệ của chính mình.
Thầy trò từng đồng cam cộng khổ là thế, nhưng ấn tượng của Đường Tăng về một con khỉ giết cướp không ghê tay lớn đến độ người hoàn toàn quên đi rằng chính con khỉ đó đã nhường đồ ăn cho đứa bé nghèo khổ, đã chủ động bảo vệ, cứu giúp cho dân nữ bị cưỡng hôn, đã tặng bạc cho một tên gia nô thấp cổ bé họng… Nhiêu đó thiện lương và lòng tốt cũng chẳng bằng một lần từng sai phạm trong mắt người, cũng không đủ để người tin tưởng vào bản chất của đồ đệ mình, rằng hắn có hung hăng với yêu quỷ trộm cướp, kiêu ngạo với thần tiên đến thế nào thì cũng sẽ không tự nhiên lạm sát dân thường vô tội, lại còn biến cơm thành sỏi, biến xác thành xương để che đậy tội ác tày trời như vậy.
Có một câu thoại mà khi xem phim mình luôn rất thích: Nếu như nhân vật chính bị đổ oan thì sẽ có ai đó vì hắn đứng ra nói một lời rằng “Tôi không tin hắn là người như vậy”. Cho dù ta chẳng có hỏa nhãn kim tinh, không hiểu hết sự tinh tường của hắn và cũng không thể nhìn thấu hết mưu ma chước quỷ, thì ta cũng sẽ tin vào nhân phẩm của hắn, nó không thể hiện qua lời nói đầu môi mà qua bao việc thiện hắn đã làm mà ta từng thấy. Bi kịch ở chỗ thầy không hiểu được phẩm hạnh của trò, trò cũng không hiểu được thành kiến của thầy. Bằng không trên thế gian này, đâu còn những đau khổ dành cho kẻ có tài mà không được trọng dụng, kẻ cương trực lại chịu thua những cái miệng bợ đỡ, quân chủ nghe lời tham quan mà lạm sát trung thần, thẳng thắn, thật thà lại thường thua thiệt cơ chứ?
Chỉ tiếc thay khi từ mặt đồ đệ, Đường Tăng chỉ biết hắn cúi đầu bái biệt mình, lại không biết hắn ngẩng đầu đã run rẩy dặn dò các sư đệ “Nếu có gặp yêu quái, các đệ phải dọa nó rằng đại đồ đệ của sư phụ chính là Tôn Ngộ Không ta.”
Chỉ tiếc thay khi Ngộ Không vừa rời khỏi, Đường Tăng không chỉ bị tách ra khỏi tất cả các đồ đệ mà còn bị người ta vu oan cho là yêu tinh, hóa thành một con hổ bị nhốt trong cũi sắt, không có cách nào kêu oan, không có bất cứ ai tin mình đến vì lòng tốt, không phải vì mưu mô. Tới lúc ấy thì Đường Tam Tạng – vị cao tăng trước giờ luôn được người người kính trọng, chưa bao giờ chịu cảnh bị nghi kỵ mới hiểu được chút ít cảm giác của Tôn Ngộ Không: Bị nhìn nhận như một con vật, bị kìm hãm bởi một chiếc vòng kim cô, lại càng không ai hiểu cho nỗi lòng của mình.
Chỉ tiếc thay người đã hiểu được nhưng lại chẳng áp dụng được là bao. Để những lần sau đó, khi gặp Hồng Hài Nhi, gặp hai con yêu quái Kim Giáp – Ngân Giáp và bao nhiêu kiếp nạn khác… Tôn Ngộ Không vẫn phải chịu thua trước sự cả tin của sư phụ mình. Họa đôi khi không chỉ đến từ việc ta có tầm nhìn hạn hẹp, mà còn có thể đến từ việc ta nhìn thấy những điều người khác không thể thấy, hiểu được những thứ người khác chưa thể hiểu, nhưng trái ngang thay lời nói thật lòng thường khó nghe, đau đớn nhất không chỉ là khi ta không thể điều khiển vận mệnh của chính mình mà còn là không thể khuyên ngăn thầy, ngăn bạn, ngăn người thân lầm đường lạc lối, bất lực trong việc dìu dắt con em ngây dại thành sáng dạ nên người.
Sự trừng phạt Tôn Ngộ Không phải gánh chịu khi bị nung trong lò bát quái năm xưa không đến từ chút đau đớn da thịt mà đến từ con mắt thấu rõ yêu ma quỷ quái của hắn, đó là cái năng lực chỉ mình hắn có, và cũng vì vậy, sẽ khiến hắn vĩnh viễn cô độc, không thể chung một góc nhìn với những người cạnh bên. Và nỗi đau của hắn cũng không chỉ đến từ sự oan ức cho bản thân, mà hơn cả thế là nỗi đau đáu lo âu dành cho người hắn yêu quý lại cứ không ngừng tự đâm đầu vào cửa tử.
Thế nhưng cũng thật may vì Tôn Ngộ Không suy cho cùng vẫn là Tề Thiên Đại Thánh, bị niệm chú kim cô vẫn cố gượng dậy diệt được Bạch Cốt Tinh, bị sư phụ đuổi đi thì nhún chân lên Cân Đẩu Vân đã có thể quay lại, có 72 phép thần thông cứu Đường Tăng khỏi lốt hổ beo, sư đồ bình an hóa giải hiểu lầm. Nhưng còn người trần mắt thịt như chúng ta, một khi đã phải chịu cảnh hàm oan hay không thể khuyên nhủ, can gián, thì nào có dễ gì biến gương vỡ thành lành, quay đầu là thấy bờ được đâu…?
Nguồn: FB -> Kao Rei & Rosie’s Kailyard