Những bước chân ngọt ngào trên đường dài

(Dành tặng Lan, Chinh và những người bạn trong Lychee Runners Club).

Chiều hôm ấy, như bao buổi tập quen thuộc trong công viên, tôi đang thả từng bước chạy chậm rãi trên con đường rợp bóng cây thì Chinh tiến lại gần. Chúng tôi từng học cùng khóa từ thời cấp ba, vậy mà phải gần hai mươi lăm năm sau mới có dịp gặp lại. Thời gian đã trôi qua đủ dài để mỗi người đi qua những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời, nhưng khi gặp lại, câu chuyện giữa những người bạn cũ vẫn tự nhiên và ấm áp như thể chưa từng có khoảng cách nào.

Giữa câu chuyện râm ran của buổi chiều yên tĩnh ấy, Chinh bỗng nói với tôi về một nhóm chạy và rủ tôi tham gia. Tôi cười, nửa đùa nửa thật, rằng trong cuộc đời có hai lời rủ mà người ta ít khi phải cân nhắc: rủ đi học và rủ rèn luyện sức khỏe. Chinh bật cười. Còn tôi thì nhận ra mình cũng vừa nhận lời một cách rất tự nhiên.

Có những quyết định trong đời không cần suy nghĩ nhiều. Chúng đến nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng sau này lại trở thành một phần ký ức rất đẹp.

Vị ngọt của một cái tên

Nhóm của chúng tôi có bảy người. Mỗi người một nghề nghiệp, một nhịp sống riêng. Người làm trong cơ quan nhà nước, người làm doanh nghiệp, người kinh doanh tự do. Cuộc sống có thể khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một niềm say mê giản dị: chạy bộ.

Chúng tôi đặt cho nhóm một cái tên rất thân thương: Lychee Runners Club. Lychee là quả vải, thứ trái cây ngọt lành của quê hương Bắc Ninh. Chỉ cần nhắc đến, trong lòng người ta đã thấy hiện lên những mùa hè nắng ấm, những khu vườn trĩu quả, những chùm vải đỏ au dưới tán lá xanh và vị ngọt thanh lan nơi đầu lưỡi.

Có lẽ vì thế mà khẩu hiệu của nhóm cũng mang một ý nghĩa thật đẹp: Sweet progress, every mile. Tiến bộ ngọt ngào trên từng dặm đường. Với chúng tôi, mỗi bước chạy không chỉ để đi xa hơn. Nó còn là một bước tiến nhỏ trên hành trình vượt qua chính mình.

Trước một ngày hội của những bước chân

Ngoài những buổi tập đều đặn trong công viên, chúng tôi còn cùng nhau đăng ký tham gia các giải chạy phong trào trong tỉnh và các địa phương lân cận. Đầu xuân năm nay, nhóm quyết định góp mặt trong giải chạy Bắc Ninh Legacy Marathon, Dấu chân miền Quan họ 2026, một sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh đất và người Bắc Ninh đến bạn bè trong và ngoài nước.

Tối trước ngày thi, Lan, trưởng nhóm của chúng tôi, người mà ai cũng trìu mến gọi là người truyền cảm hứng, lại gửi tin nhắn vào nhóm như thường lệ.

Lan là người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng mang tinh thần của một chiến binh. Những lời dặn dò của Lan lúc nào cũng cẩn thận và chu đáo: đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, chuẩn bị sẵn quần áo để thay sau khi hoàn thành đường chạy. Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại khiến chúng tôi hiểu rằng phía trước không chỉ là một cuộc thi. Đó là một hành trình cần sự chuẩn bị và sự tôn trọng đối với chính bản thân mình.

Chuyến xe trong thành phố còn đang ngủ

Bốn giờ sáng hôm sau, Chinh lái xe đón chúng tôi. Thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Những con phố vắng lặng nằm yên dưới ánh đèn vàng nhạt, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe lướt qua, để lại một vệt sáng lặng lẽ trong màn sương sớm. Ba chúng tôi lên xe, bắt đầu hành trình về Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, nơi xuất phát của cuộc đua.

Trên xe, Lan vẫn kiên nhẫn nhắc lại những điều cần lưu ý khi tham gia một giải marathon, nhất là với tôi, người lần đầu bước vào một cuộc chạy dài như thế. Trong câu chuyện của Lan có một chi tiết khiến tôi nhớ mãi. Đó là về đôi giày chạy.

Lan nói rằng đôi giày tưởng chừng rất bình thường nhưng với một runner lại gần như là người bạn đồng hành quan trọng nhất. Có khi chính đôi giày ấy sẽ quyết định việc bạn có thể đi đến vạch đích hay không.

Nghe vậy, Chinh vừa lái xe vừa cười, nói nửa đùa nửa thật rằng có lẽ mình đã có lỗi với đôi giày của mình vì chưa chăm sóc nó chu đáo như vai trò của nó. Không ai ngờ rằng câu nói ấy sau đó lại trở thành một kỷ niệm đáng nhớ của chuyến đi.

Cơn mưa đầu ngày

Khoảng bốn giờ rưỡi sáng, chúng tôi đến Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Trời bắt đầu mưa, rồi mưa nặng hạt dần. Thế nhưng trong màn mưa ấy, không khí vẫn rộn ràng như một ngày hội lớn. Từng dòng runner từ khắp nơi đổ về. Những chiếc áo đủ màu chuyển động dưới ánh đèn. Tiếng nói cười vang lên ấm áp giữa buổi sớm se lạnh.

Đang thay đồ chuẩn bị ra khu tập trung, Chinh bỗng khựng lại. Cậu thốt lên đầy ngỡ ngàng rằng mình đã quên giày chạy ở nhà. Rồi Chinh cười ngượng, nói vui rằng người ta thường nói “đi cày quên trâu”, còn hôm nay thì “đi chạy lại quên giày”. Trong tiếng cười ấy có một chút bối rối, một chút lo lắng, nhưng cũng có cả sự bình thản rất đặc trưng của những người bạn đã quen chia sẻ với nhau rất nhiều câu chuyện trên bước đường chạy.

Một đôi giày và một tấm lòng

Sự cố bất ngờ khiến chúng tôi thoáng bối rối. Nhưng Lan vẫn bình tĩnh bảo cứ ra khu tập trung trước rồi sẽ tính tiếp. May mắn thay, trên đường đi Lan gặp lại nhiều người quen trong nhóm BG Runner. Trong số đó có một người em mang theo đôi giày dự phòng. Lan mượn đôi giày ấy rồi lặng lẽ cởi đôi giày của mình đưa cho Chinh.

Chỉ là một sự đổi giày rất giản dị. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa cơn mưa lạnh đầu ngày, tôi chợt cảm nhận rõ ràng một điều rất ấm áp. Trên đường chạy cũng như trong cuộc sống, đôi khi chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ nói lên rất nhiều về tình người.

Con đường dài trong tiếng cười

Năm giờ sáng, cuộc đua bắt đầu. Gần mười nghìn vận động viên cùng xuất phát trong cơn mưa đang rơi mỗi lúc một dày hạt. Nhưng dường như chẳng ai bận tâm đến điều đó. Không khí sôi động khiến những hạt mưa trở nên nhẹ tênh.

Khi tiếng hiệu lệnh vang lên, chúng tôi hòa vào dòng người đang chuyển động như một con sông dài bất tận. Hai bên đường là tiếng cổ vũ của khán giả. Cả một góc trời như rung lên theo nhịp bước chân của hàng nghìn con người đang cùng hướng về một đích đến.

Lan vừa chạy vừa kể chuyện, giống như những buổi tập quen thuộc trong công viên. Thỉnh thoảng Lan nhắc chúng tôi giữ nhịp, đừng chạy quá nhanh nhưng cũng đừng chậm lại vì phía trước vẫn còn một chặng đường dài. Cứ thế, từ cây số thứ nhất đến cây số thứ mười, chúng tôi đi qua từng đoạn đường trong tiếng cười và những câu chuyện nhỏ. Có những lúc tôi chợt nghĩ, nếu không có những câu chuyện ấy, có lẽ con đường dài hai mươi mốt cây số sẽ trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều.

Những bàn tay nâng đỡ thầm lặng

Mỗi lần đến điểm tiếp nước, Lan lại dặn chúng tôi cứ giữ nhịp chạy còn cô chạy vào lấy nước cho cả nhóm. Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy khiến tôi hiểu rằng một người trưởng nhóm không chỉ là người dẫn đường. Đôi khi họ còn là người lặng lẽ nâng đỡ bước chân của những người đi cùng.

Trong những hành trình dài của cuộc đời, có lẽ điều may mắn nhất không phải là ta đi nhanh đến đâu, mà là trên đường đi có những người sẵn sàng bước cùng ta, và khi cần, họ sẽ chìa tay ra nâng đỡ ta thêm một bước.

Khoảnh khắc chạm vào vạch đích

Sau hơn hai giờ nỗ lực, vạch đích cuối cùng cũng hiện ra phía trước. Ba chúng tôi nắm tay nhau và cùng băng qua sau hai giờ mười bảy phút, hoàn thành cự ly hai mươi mốt cây số.

Khi chúng tôi vừa cán đích, loa của ban tổ chức vang lên lời chúc mừng dành cho Lychee Runners Club. Trong khoảnh khắc ấy, niềm vui dâng lên thật khó diễn tả. Không chỉ vì chúng tôi đã hoàn thành cuộc đua mà còn vì chúng tôi đã cùng nhau đi hết một hành trình dài. Những tấm huy chương được trao, những bức ảnh kỷ niệm được chụp lại. Tất cả như lưu giữ một ký ức đẹp của một buổi sáng mưa.

Những bước chân rỉ máu

Khi trở lại xe để thay đồ, tôi thấy Chinh khẽ nhăn mặt khi cởi giày. Hai gót chân của cậu đã trầy xước và rỉ máu. Hóa ra vì không quen đi đôi giày của Lan nên ngay từ những cây số đầu tiên chân cậu đã đau rát.

Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao cậu có thể chịu đựng suốt quãng đường dài như vậy mà không nói một lời. Chinh chỉ cười. Cậu nói rằng đã có lúc rất muốn dừng lại. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chặng đường còn dang dở, nghĩ đến những người bạn đang chạy bên cạnh, cậu lại cố thêm một bước. Rồi thêm một bước nữa. Cuối cùng, chính những bước chân nhỏ bé và bền bỉ ấy đã đưa cậu đến vạch đích.

Chiến thắng ngọt ngào nhất

Trên đường trở về, chúng tôi trò chuyện với nhau về cuộc thi vừa qua. Tôi chợt nhận ra rằng tính cách của mỗi con người đôi khi bộc lộ rất rõ trên đường chạy. Có người chạy theo cảm hứng, có người chạy bằng chiến thuật, có người lặng lẽ chịu đựng đau đớn để đi đến cùng.

Nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất không phải là ai chạy nhanh hơn ai. Điều quan trọng là chúng tôi đã cùng nhau bước qua vạch đích. Cuộc marathon khép lại, nhưng điều còn lại không chỉ là tấm huy chương trước ngực. Điều còn lại là những bài học giản dị mà sâu sắc về tình đồng đội, về sự kiên trì và về ý chí không bỏ cuộc.

Và tôi hiểu rằng ý nghĩa thật sự của marathon không nằm ở việc chiến thắng người khác. Ý nghĩa lớn nhất là dám đi hết con đường của mình, dù mưa gió, dù đau đớn, và cuối cùng vẫn bước qua vạch đích bằng tất cả nghị lực của trái tim.

Có lẽ vì thế mà sau mỗi cuộc chạy dài, điều người ta mang về không chỉ là một tấm huy chương. Đôi khi đó còn là một ký ức đẹp, một tình bạn bền bỉ, và một niềm tin lặng lẽ rằng trong cuộc sống, nếu ta cứ kiên trì bước tiếp, con đường nào rồi cũng sẽ có ngày dẫn ta tới đích. Và đó mới chính là chiến thắng ngọt ngào nhất trên mỗi dặm đường.

Đồng Đại Dương
Bắc Ninh, ngày 8 tháng 3 năm 2026
(tức ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ)

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *