“Công danh cái thế, chẳng qua một giấc mộng dài
Phú quý kinh người, khó tránh “vô thường” hai chữ
Tranh nhân chấp ngã, rốt cuộc là không
Khoe giỏi khoe hay, rốt cùng chẳng thật.
Tứ đại rã rời thôi già trẻ
Núi khe mòn mỏi hết anh hùng
Tóc xanh chưa thấy màu bạc đã pha
Kẻ mừng mới đi mà người điếu đã tới.
Một bao máu mủ, bao năm khổ luyến ân tình
Bảy thước xương khô, mặc sức tham xan tiền của.
Thở ra không hẹn thở vào
Ngày nay không tin ngày kế
Trôi nổi sông yêu giờ nào nghỉ
Nấu ung nhà cháy biết bao thôi?”.
Trần Thái Tông