Phóng sinh không đúng cách: Cứu vật nhưng chuốc nghiệp

Trong nhiều năm gần đây, vào mỗi dịp rằm, lễ Vu Lan hay đầu năm mới, cảnh tượng hàng dài người mua chim, cá, rùa, ốc… rồi thả ra sông hồ như một nghi lễ tâm linh đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Họ tin rằng phóng sinh là cách tích đức, giải nghiệp, cầu an cho bản thân và gia đình. Thế nhưng, dưới ánh sáng của Phật pháp, không phải hành động nào mang dáng dấp “cứu vật” cũng tạo nên phước lành. Ngược lại, nhiều hình thức phóng sinh hiện nay không những không mang lại thiện quả mà còn gây ra hệ quả trái ngược, cả về mặt đạo lý, sinh thái lẫn nhân quả nghiệp báo.

Phóng sinh: nghĩa đúng trong giáo lý nhà Phật

Trong tinh thần Phật giáo, phóng sinh là một trong mười hành động thiện lành, bắt nguồn từ tâm từ bi vô lượng, tức là lòng thương yêu muôn loài, không phân biệt thân, sơ, chủng loại hay hình thức sống. Đức Phật từng dạy trong Kinh Tăng Chi: “Ai có tâm từ đối với tất cả sinh vật, người đó đang đi đúng con đường của Như Lai.”

Thực hành phóng sinh đúng nghĩa là khi ta gặp sinh mạng bị đe dọa và phát tâm cứu giúp, hoặc chủ động giải thoát chúng sinh khỏi cảnh sắp bị sát hại, mà không gây thêm đau khổ, không khởi tâm chấp ngã, và không mong cầu đền đáp. Hành động ấy vừa là bố thí mạng sống, vừa là tu tâm từ bi, tạo điều kiện cho mình và chúng sinh cùng thoát khỏi khổ đau.

Từ tâm từ bi đến nghiệp luân hồi: ranh giới mong manh

Nhưng trong thực tế, đa phần các lễ phóng sinh hiện nay lại đi ngược tinh thần ấy. Nhiều người vì muốn “tạo phước” đã đặt mua chim cá theo số lượng lớn từ các điểm chuyên cung cấp động vật cho phóng sinh. Chính thói quen đó đã vô tình tiếp tay cho cả một chuỗi cung ứng buôn bán mạng sống. Nhiều loài chim bị bắt từ rừng sâu, nhốt trong lồng chật, bị cắt lông, dán keo để khó bay; cá thì nuôi công nghiệp, vận chuyển xa, thả xuống môi trường không phù hợp liền chết ngay sau đó.

Điều nghịch lý là: ta “mua mạng” để “cứu” nhưng lại vô tình kích hoạt một thị trường giết chóc vòng quanh. Chính tâm lý muốn làm phước nhưng không hiểu đạo lý khiến hành động trở nên trái nhân quả: tưởng phóng sinh nhưng thật ra là “tiêu thọ”, tưởng cứu vật nhưng đang gián tiếp tạo nghiệp, cho người bắt, người bán, lẫn người mua.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Không làm mọi điều ác, siêng làm mọi điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh, đó là lời dạy của chư Phật.” Nếu vì mong tích đức mà khởi tâm tham, tham phước, tham danh, tham được “giải nghiệp nhanh”, thì hành động dù mang dáng vẻ từ bi vẫn là hành động do vô minh dẫn dắt. Đó là phước báu hữu lậu, chưa thoát khỏi luân hồi.

Tạo nghiệp từ chỗ tưởng là tu

Tội sát sinh không chỉ nằm ở hành động trực tiếp giết hại, mà còn bao gồm việc tạo điều kiện, cổ xúy cho việc giết hại xảy ra. Khi một người đặt hàng “200 con chim để phóng sinh vào ngày rằm”, họ có thể nghĩ mình đang “giải cứu”, nhưng thực chất là họ đang tạo nhu cầu cho những cái bẫy được giăng lên nhiều hơn trong rừng. Những sinh vật ấy vốn dĩ đang sống an nhiên, nhưng vì ý niệm “tích đức” của con người mà bị lôi ra khỏi tự nhiên, giam hãm rồi chết dần sau khi được “thả”.

Hậu quả không chỉ là nghiệp sát gián tiếp, mà còn kéo theo nghiệp vọng, tức là hành động không chân thật với trí tuệ và tâm ý ban đầu. Khi tâm tu bị nhiễm bởi ảo tưởng tích phước nhanh, khi hành động thiện bị thúc đẩy bởi dục vọng cá nhân, thì con đường tu không còn thanh tịnh nữa.

Thêm vào đó là những hậu quả môi trường: thả cá không rõ nguồn gốc vào hồ sen, sông nội thành gây ô nhiễm; rùa tai đỏ, cá chim trắng trở thành sinh vật ngoại lai gây hại cho hệ sinh thái bản địa. Đây không chỉ là vấn đề tâm linh, mà còn là một bài toán sinh học và trách nhiệm xã hội.

Phóng sinh đúng cách: trí tuệ đi trước từ bi

Tâm từ bi trong đạo Phật luôn đi song song với trí tuệ. Không có trí tuệ, lòng từ có thể biến thành sự dại khờ. Phật dạy: “Người trí làm thiện có suy nghĩ, người ngu làm thiện trong mù quáng, khác nhau nơi quả báo.”

Vậy làm sao để phóng sinh đúng cách?

– Trước hết, hãy phát tâm thanh tịnh: không làm vì phong trào, vì sĩ diện hay vì cầu tài, cầu an.

– Thứ hai, nếu muốn cứu vật, hãy ưu tiên những trường hợp thật sự nguy cấp: động vật hoang dã bị thương, cá bị mắc lưới, hoặc hỗ trợ các trung tâm bảo tồn động vật hợp pháp.

– Thứ ba, thay vì thả sinh vật một cách tùy tiện, hãy học hỏi về sinh thái, môi trường. Đừng “thả cho xong”, mà hãy “thả có hiểu biết”.

– Cuối cùng, và quan trọng hơn cả, là thực hành “phóng sinh nội tâm”: buông bỏ thói quen nóng giận, sát hại, hơn thua, kỳ thị trong đời sống hàng ngày. Mỗi lần ta không giận dữ, không mắng chửi, không sát sinh vì khẩu vị – là một lần ta thật sự phóng sinh cho chính mình và cho người khác.

Phóng sinh không phải là một nghi thức biểu diễn để làm đẹp tâm linh. Đó là một pháp tu, nơi mà mỗi hành động cần được soi chiếu bởi trí tuệ, từ bi và chánh niệm. Làm thiện không đúng cách thì chưa chắc tạo phước, nhưng làm thiện sai cách chắc chắn tạo nghiệp.

Hãy cứu vật khi tâm mình trong sáng, và hiểu rằng cứu được một sinh mạng mà không khởi tâm chấp thủ, ấy mới là hành động mang lại công đức thật sự.

(Nguồn: Facebook nhà báo Lê Thọ Bình)

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *