Trong sách Luận Ngữ, Khổng Tử đã để lại một lời dạy sâu sắc về cách đánh giá con người: “Quân tử bất dĩ ngôn cử nhân, bất dĩ nhân phế ngôn” – nghĩa là “Người quân tử không tiến cử người chỉ dựa vào lời nói, cũng không phế bỏ lời nói chỉ bởi người có lỗi”. Đây là một bài học quý giá về cách nhìn nhận và đánh giá giá trị thực sự của con người, đồng thời là kim chỉ nam để xây dựng một xã hội công bằng và hợp lý.
“Bất dĩ ngôn cử nhân” – Không chỉ đánh giá con người qua lời nói
Khổng Tử nhấn mạnh rằng người quân tử không tiến cử hay đánh giá cao một người chỉ dựa vào những gì họ nói. Lời nói có thể là biểu hiện của tri thức, tư duy, hoặc kỹ năng giao tiếp, nhưng không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực chất của một con người.
Có những người khéo nói nhưng thiếu hành động, hoặc nói hay nhưng làm dở. Việc đánh giá con người chỉ dựa vào lời nói có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng, gây ra sự bất công và thiếu hiệu quả trong xã hội.
Trong thực tế, để đánh giá đúng một người, chúng ta cần xem xét cả hành động và phẩm chất của họ. Người quân tử hiểu rằng giá trị của một người nằm ở những việc họ làm, những đóng góp thực tế, và sự kiên định trong các nguyên tắc sống, chứ không phải ở những lời hoa mỹ.
“Bất dĩ nhân phế ngôn” – Không bác bỏ lời nói vì lỗi lầm của người
Phần thứ hai của câu nói khuyên rằng người quân tử không nên bỏ qua giá trị của lời nói chỉ vì người nói có lỗi lầm. Điều này thể hiện sự bao dung và công bằng trong cách đánh giá.
Con người không ai hoàn hảo; ngay cả những người có lỗi lầm cũng có thể nói ra những điều đúng đắn và đáng học hỏi. Bỏ qua một ý kiến hay chỉ vì định kiến với người nói là hành động hẹp hòi và phiến diện.
Khổng Tử dạy rằng người quân tử cần có khả năng phân biệt giữa lỗi lầm của một người và giá trị của lời họ nói. Đây là biểu hiện của sự công bằng và trí tuệ, giúp chúng ta không bỏ lỡ những ý kiến hoặc quan điểm có giá trị.
Bài học về sự công tâm và khách quan
Câu nói này của Khổng Tử nhấn mạnh đến sự công tâm và khách quan trong việc đánh giá con người. Hai nguyên tắc “không đánh giá con người qua lời nói” và “không bỏ qua lời nói vì người” bổ sung lẫn nhau, giúp chúng ta tránh được những sai lầm trong cách nhìn nhận.
Công tâm: Đánh giá con người dựa trên những tiêu chí thực chất, không để cảm xúc hoặc vẻ bề ngoài chi phối.
Khách quan: Tách biệt giữa con người và những điều họ nói hoặc làm, không để định kiến che mờ sự thật.
Trong xã hội ngày nay, khi thông tin dễ dàng bị bóp méo và con người thường bị đánh giá dựa trên những ấn tượng ban đầu hoặc các yếu tố bề ngoài, lời dạy này càng mang tính thời sự.
Ý nghĩa đối với cuộc sống và xã hội
Lời dạy “Quân tử bất dĩ ngôn cử nhân, bất dĩ nhân phế ngôn” mang đến nhiều ý nghĩa thực tiễn:
Trong công việc: Khi đánh giá một ứng viên, đồng nghiệp, hoặc đối tác, hãy dựa vào kết quả công việc và thái độ làm việc của họ thay vì những lời nói hay danh tiếng. Đồng thời, đừng bỏ qua những ý kiến hay giải pháp chỉ vì định kiến cá nhân.
Trong cuộc sống cá nhân: Khi đối mặt với mâu thuẫn hoặc hiểu lầm, hãy lắng nghe ý kiến từ nhiều phía một cách công tâm, không để cảm xúc hoặc thành kiến che mờ lý trí.
Trong xã hội: Một cộng đồng công bằng là nơi mọi người được đánh giá dựa trên năng lực và giá trị thực sự, chứ không phải dựa vào vẻ ngoài hay những lời đồn đại.
Lời kết
Lời dạy của Khổng Tử không chỉ là một triết lý đạo đức mà còn là bài học thực tiễn để xây dựng sự công bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Hãy học cách nhìn nhận con người một cách sâu sắc và toàn diện, không để lời nói làm mờ mắt cũng như không để định kiến khiến ta bỏ qua những giá trị tiềm ẩn. Bằng cách sống và hành động theo tinh thần này, chúng ta không chỉ trở thành những cá nhân công bằng và sáng suốt hơn, mà còn góp phần xây dựng một xã hội minh bạch và đáng tin cậy.
*
Luận Ngữ
Luận Ngữ là sách sưu tập ghi chép lại những lời dạy của Khổng Tử và những lời nói của người đương thời. Sách Luận Ngữ gồm 20 thiên, mỗi thiên đều lấy chữ đầu mà đặt tên, và các thiên không có liên hệ với nhau.
Đọc sách này, người ta hiểu được phẩm chất tư cách và tính tình của Khổng Tử, nhất là về giáo dục, ông tỏ ra là người thấu hiểu tâm lý của từng học trò, khéo đem lời giảng dạy thích hợp với từng trình độ, từng hoàn cảnh của mỗi người. Như có khi cùng một câu hỏi mà ông trả lời cho mỗi người một cách.
Trình Y Xuyên, một nhà Nho đời Tống nói: “Có người đọc xong Luận Ngữ mà không thấy gì cả, có người đọc xong lại thấy thích thú một vài câu, có người đọc xong thì rất thích thú đến độ múa tay múa chân mà không hay biết”. Bởi vậy, khi đọc Luận Ngữ, phải đọc chậm rãi, suy nghĩ tường tận, càng suy nghĩ càng phát hiện được nhiều điều hay.
Trình Y Xuyên lại nói: “Ai đọc xong Luận Ngữ mà vẫn còn những tính nết như trước khi chưa đọc thì người ấy chưa hiểu được sách Luận Ngữ vậy”. Tóm lại sách Luận Ngữ dạy đạo quân tử một cách thực tiễn, miêu tả tính tình đức độ của Khổng Tử để làm mẫu mực cho người đời sau noi theo.
Viên Ngọc Quý.
Hành Trình Hoàn Thiện Bản Thân Qua Những Câu Nói Của Khổng Tử