“Sơn xuyên dị vực, phong nguyệt đồng thiên”- Sông núi cách xa, nhưng trăng gió vẫn chung trời
Những ngày đại dịch Covid-19 bùng phát, thế giới chìm trong lo âu và mất mát. Nhưng giữa những thử thách tưởng chừng như tăm tối ấy, một câu thơ in trên thùng hàng viện trợ từ Nhật Bản gửi đến Trung Quốc đã thắp lên ánh sáng của tình người, lay động hàng triệu trái tim:
“Sơn xuyên dị vực, phong nguyệt đồng thiên”
(Sông núi cách biệt, nhưng trăng gió vẫn chung trời).
Tám chữ ấy không chỉ là lời nhắn gửi mà còn là biểu tượng của sự đồng cảm, của tinh thần tương trợ không biên giới. Chính bác sĩ Sơn Trung Thân Di (Yamanaka Shin’ya – đồng tác giả của hai chữ “Lệnh Hòa” mà Nhật hoàng Đức Nhân (Naruhito) đã chọn làm niên hiệu) là người đề xuất khắc ghi những lời thơ này lên thùng hàng viện trợ, như một cách để nhắc nhở rằng, dù địa lý có chia cắt, thì con người vẫn có thể nắm tay nhau bằng lòng nhân ái và sự sẻ chia.
Hơn Một Thiên Niên Kỷ – Một Tấm Lòng Không Đổi Thay
Câu thơ ấy không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện. Nó bắt nguồn từ một câu chuyện đẹp hơn 1.300 năm trước, khi Nhật Bản cử sứ giả sang Trung Hoa học Phật pháp. Để thể hiện sự thành kính và tình hữu nghị, họ đã mang theo những chiếc áo cà sa, trên đó thêu bài kệ 16 chữ:
“Sơn xuyên dị vực, phong nguyệt đồng thiên,
Ký chư Phật tử, cộng kết lai duyên”
(Sông núi cách trở, trăng gió chung trời,
Gửi đến các Phật tử, nguyện kết mối duyên lành).
Hành động ấy đã làm xúc động nhà sư Giám Chân, người sau đó vượt muôn trùng sóng gió để đến Nhật truyền bá Phật pháp, đặt nền móng cho sự giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.
Hơn một thiên niên kỷ trôi qua, khi thế giới đứng trước một thử thách khác – đại dịch toàn cầu, tinh thần tương trợ ấy một lần nữa được tái hiện. Những thùng khẩu trang, nhiệt kế từ Nhật Bản gửi đến Hồ Bắc không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là minh chứng cho tình người không biên giới, là bàn tay đưa ra giữa cơn nguy khốn, là ánh trăng soi chung một bầu trời.
Thông Điệp Nhân Văn Giữa Thời Đại Biến Động
Trong một thế giới mà ranh giới quốc gia, khác biệt văn hóa đôi khi trở thành rào cản, câu thơ “Sơn xuyên dị vực, phong nguyệt đồng thiên” vẫn vang vọng như một lời nhắc nhở:
Nhân loại cùng chung một bầu trời – Chúng ta có thể khác nhau về màu da, ngôn ngữ, nhưng tất cả đều chung một mái nhà mang tên Trái Đất.
Tình người là không biên giới – Khi hoạn nạn ập đến, lòng trắc ẩn chính là cây cầu nối liền những trái tim, xóa nhòa mọi khoảng cách.
Hòa bình và hợp tác là con đường duy nhất – Lịch sử đã chứng minh, chỉ có sự đoàn kết mới giúp nhân loại vượt qua những thử thách cam go nhất.
Giữa bao biến động của thế giới hôm nay, thông điệp từ 1.300 năm trước vẫn còn nguyên giá trị. Bởi lẽ, dù sông núi có thể chia cắt chúng ta, nhưng trăng gió – như tình người – vẫn mãi chung một bầu trời.
Viên Ngọc Quý.