Tâm ngã mạn mang mặt nạ đạo lý

Tâm ngã mạn mang mặt nạ đạo lý

Đức Phật chưa từng ghét ai. Còn ta – tự xưng là Phật tử – lại dễ dàng ghét một người chỉ vì họ khác mình.

Aṅgulimāla – một kẻ từng giết người không gớm tay, từng mang vòng xương trên cổ để đếm số nạn nhân của chính mình – vậy mà khi gặp Đức Phật, chỉ một ánh nhìn, một lời gọi chân thật: “Hãy dừng lại!” đã khiến ông thức tỉnh. Không có một lời kết tội, không có một tia khinh ghét – chỉ có sự tiếp nhận vô điều kiện từ một tâm hồn đã vượt khỏi phân biệt thiện ác.

Nếu một người như thế còn có thể được đón nhận, còn có thể trở thành một vị A-la-hán, thì tại sao hôm nay, có những người xưng danh đệ tử Phật lại không thể chấp nhận một người chưa từng làm hại họ, chỉ vì họ không giống mình, không hợp ý mình, hay đơn giản là “không cùng phe”?

Chúng ta nói “từ bi hỷ xả”, chúng ta lạy Phật mỗi ngày, ngồi thiền sáng tối nhưng trong lòng lại dựng nên hàng rào ngăn cách, rồi gọi đó là “chánh pháp”. Nhưng nếu điều mà quý vị cho là chánh pháp ấy không đi đôi với từ bi, thì nó không phải là chánh pháp – nó chỉ là ngã mạn mang mặt nạ đạo lý.

Phật không cần ta bảo vệ Ngài hay giáo pháp bằng sân hận. Phật cần ta sống như Ngài, thấy ra Pháp, và sống với lòng từ bi. Người tàn bạo như Aṅgulimāla, Đức Phật còn thương và không tỏ ra ghét bỏ. Thế thì tại sao, chư vị xưng danh Phật tử lại tỏ ra không đội trời chung với một người chẳng làm hại gì đến quý vị?

Tự xưng là Phật tử, nhưng nếu không học hạnh từ bi, không tập nhìn người bằng con mắt hiểu và thương, thì ta chỉ đang mang danh, chưa thực sống với Đạo. Phật dạy: “Hận thù không thể dập tắt bởi hận thù, chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù. Đây là chân lý muôn đời.”

Thương không có nghĩa là đồng thuận, nhưng là không hận. Không vơ người khác vào làm kẻ thù, khi họ chỉ là người cùng đi lạc như mình từng đi lạc. “Một đời tu không nằm ở chỗ tụng được bao nhiêu quyển kinh, học bao nhiêu giáo lý, gặp bao nhiêu thiền sư hay làm phước cúng dường bao nhiêu chùa… mà ở chỗ: mình có đang sống gần với tâm Phật hay không”.

———–

Nguồn: Nhà văn, nhà nghiên cứu Phật giáo DIỆP LAN HƯƠNG

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *