Tâm Nghi Ngờ

Trong cõi lòng mênh mông của con người, nghi ngờ nó giống như một cơn gió lạnh, len lỏi vào tâm hồn, làm mờ đi ánh sáng của sự tin tưởng và lòng trắc ẩn. Người mang tâm nghi ngờ chẳng khác gì một thi sĩ lạc lối trong bóng tối của chính mình. Họ thường nhìn mọi thứ qua lăng kính méo mó, nơi chân lí bị che phủ bởi những phán xét vội vàng.

Gần đây, dư luận xôn xao về tăng đoàn Minh Tuệ, một cộng đồng tu sĩ và tình nguyện viên sống đời giản dị, thanh bần, nhưng lại đối mặt với vô số nghi ngờ. Có người cho rằng Minh Tuệ và các tình nguyện viên của ông thiếu sự chân thành, rằng hành trình tu tập của họ chỉ là màn kịch để đánh bóng tên tuổi.

Những lời thì thầm nghi hoặc các tình nguyện viên, dù chưa được chứng minh, đã lan tỏa như sóng ngầm, làm lung lay niềm tin của không ít người. Nhưng, như câu chuyện về nồi cơm của Nhan Hồi từng dạy chúng ta, liệu những gì mắt thấy, tai nghe có thực sự phản ánh chân lý, hay chỉ là bóng dáng của sự thật bị bóp méo bởi tâm nghi ngờ?

Trong cuốn Hiểu Về Trái Tim, tác giả Minh Niệm, với ngòi bút thấm đẫm chánh niệm, đã viết về sự nghi ngờ một cách sâu sắc: “Dường như ta đang cố gắng phanh phui những điểm yếu hay những vụng về lầm lỡ của người kia để ta tránh xa hoặc cổ vũ người khác tẩy chay họ, chứ không phải để hiểu và thương họ hơn. Phần lớn, những nghi ngờ của ta đều nhắm vào mục đích thỏa mãn bản ngã, dù có khi ta nhân danh tập thể hay cộng đồng nào đó”. Lời dạy ấy như một ngọn đuốc soi rọi. Khi người ta nghi ngờ Minh Tuệ và tăng đoàn của ông, liệu họ đang tìm kiếm sự thật hay chỉ muốn củng cố bản ngã của mình? Liệu họ có từng dừng lại để tự hỏi: tại sao họ không giữ lòng tôn trọng, không mở lòng nhìn vào những điều tốt đẹp mà họ đã mang lại – như tinh thần sống giản dị, sẻ chia, và lan tỏa lòng từ bi? Tại sao họ không dám xin lỗi khi nhận ra mình đã nghi oan, như cách những tình nguyện viên của Minh Tuệ vẫn lặng lẽ bước đi, bất chấp những lời chỉ trích?

Sự nghi ngờ, như một thứ độc dược vô hình, không chỉ làm suy yếu tâm hồn ta mà còn gieo rắc năng lượng xấu vào xã hội. Mỗi ý niệm nghi ngờ, dù chưa thốt thành lời, đã là một mũi tên độc phóng ra, làm tổn thương không chỉ người bị nghi ngờ mà còn chính mình. Theo qui luật cân bằng cảm xúc, năng lượng đó sẽ quay về, dưới dạng những cảm xúc tiêu cực từ người khác hoặc từ chính cuộc đời. Đáng sợ hơn, nếu nghi oan một bậc chân tu – như Minh Tuệ, người đã chọn con đường khổ hạnh để thức tỉnh lòng người – thì hậu quả có thể là một món nợ tinh thần nặng nề, kéo dài qua nhiều thế hệ.

Phán xét và câu chuyện nồi cơm Nhan Hồi làm tôi liên tưởng tới câu chuyện cổ về Nhan Hồi, người đệ tử yêu quí của Khổng Tử. Một ngày kia, khi Nhan Hồi đang nấu cơm, Khổng Tử tình cờ thấy anh mở nắp nồi, bới cơm và cho vào miệng. Trong khoảnh khắc ấy, vị thánh nhân thất vọng, thầm than: “Trò yêu của ta, sao lại ăn vụng thầy, vụng bạn? Lễ nghĩa, đạo lí đâu cả rồi?” Nhưng Khổng Tử đã kiềm lòng, không vội phán xét. Ông đề nghị xới một chén cơm để cúng cha mẹ, và khi Nhan Hồi từ chối, ông hỏi lí do. Nhan Hồi bèn thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này không sạch. Khi cơm chín, con mở nắp xem thử, chẳng may gió thổi, bồ hóng và bụi rơi xuống làm bẩn cơm. Con đã xới lớp cơm bẩn ra, định bỏ đi, nhưng nghĩ rằng anh em đông mà cơm ít, bỏ đi thì phí. Vì thế, con mạn phép ăn phần cơm bẩn ấy, để phần sạch dâng thầy và anh em.” Nghe lời giải thích, Khổng Tử bừng tỉnh, than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc mắt thấy rành rành mà vẫn không phải sự thật! Suýt nữa ta đã trở thành kẻ hồ đồ”.

Câu chuyện như một viên ngọc quí trong kho tàng triết lí Phật giáo và tâm lí học, nhắc nhở rằng ngay cả những bậc thông thái cũng có thể lầm lạc nếu chỉ dựa vào những gì mắt thấy, tai nghe. Tăng đoàn Minh Tuệ cũng vậy. Những hình ảnh giản dị của họ – chiếc áo vá, đôi chân trần, và nụ cười thanh thản – có thể bị nghi ngờ là “diễn sâu” hay “làm màu”. Nhưng nếu chúng ta, tôi và các bạn, không tìm hiểu, không đặt mình vào bối cảnh của họ, làm sao biết được trái tim chân thành đằng sau những bước đi đó. Làm sao biết được những tình nguyện viên đã hi sinh bao nhiêu để đồng hành cùng Minh Tuệ, mang ánh sáng từ bi đến những góc khuất của cuộc đời.

Câu chuyện của Nhan Hồi và những nghi ngờ quanh tăng đoàn Minh Tuệ là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Đừng để tâm nghi ngờ che mờ ánh sáng của lòng tin và tình thương. Hãy nhìn sự việc bằng con mắt chánh niệm, đặt trong bối cảnh, và mở lòng với sự thật. Như lời Phật dạy, hãy dùng lòng từ bi để cảm nhận thế giới, thay vì vội vã phán xét. Chỉ khi ấy, ta mới có thể hóa giải những năng lượng xấu, nuôi dưỡng tâm hồn an lành, và lan tỏa ánh sáng đến những người xung quanh – như cách Minh Tuệ và các tình nguyện viên của ông vẫn lặng lẽ làm, bất chấp những nghi ngờ của thế gian.

———-

Nguồn: GS Nguyến Tuấn (Sydney)

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *