Có hai vị tăng được thầy cử ra ngoài làm công chuyện. Trên đường trở về chùa, hai vị gặp một cô gái trẻ không may bị trượt chân ngã, đang ngồi bên đường. Do không thể tự đi lại được, cô gái nhờ hai vị tăng đưa cô về nhà.
Trong khi một vị đang bối rối không biết phải làm sao thì vị còn lại nói cô leo lên, tôi cõng cô về. Thế là vị tăng cõng cô gái về đến nhà tận.
Trên cả quãng đường trở về hai vị tăng không nói với nhau một lời nào. Khi về đến chùa, dường như không thể chịu đựng được nữa, một vị tăng mới nói: “Chúng ta là người tu hành, sao thầy lại có thể cõng một cô gái trên lưng mình cơ chứ?”.
Nghe xong, vị tăng kia mới bình thản trả lời: “Ủa, tôi tưởng chúng ta đã đặt cô gái ở trước cửa nhà cô ta rồi mà, sao thầy vẫn còn cõng cô ta về đến tận chùa là sao?”
P/s: Một vị lấy thân, còn vị kia thì lấy tâm cõng cô gái. Thân cõng hay tâm cõng mới là điều đáng bàn đây?
St.