Trump điên hay cao thủ? – “Madman Theory” và cạm bẫy truyền thông

(Cám ơn anh Tú Trung Hồ đã có cmt phản biện ở stutus trước của tôi “Hai người Mỹ…”, nên tôi đã có bài viết này. Tôi không yêu Trump, cũng không ghét Trump. Tôi quan sát và đi tìm lời giải cho những hành động của Trump)

“Trump có phải là kẻ điên hay bạn đang là gã khờ?”, đó không chỉ là một câu hỏi tu từ gây sốc mà là một lời nhắc nhở rằng trong chính trị, đặc biệt là với Donald Trump, những gì ta nhìn thấy không nhất thiết là toàn bộ sự thật.

Giữa hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi, những chính sách bẻ lái bất ngờ và phong cách hành xử bốc đồng, có một giả thuyết giúp lý giải vì sao Trump lại hành động như vậy, đó là Madman Theory (Thuyết kẻ điên), một chiến lược từng được Tổng thống Richard Nixon sử dụng trong Chiến tranh Lạnh.

Vậy, liệu Trump thực sự là một kẻ liều lĩnh mất kiểm soát? Hay ông đang cố tình tỏ ra như vậy để khiến đối thủ không thể đoán định, qua đó đạt được các mục tiêu chiến lược?

“Madman Theory”: Nghệ thuật đánh lừa qua sự khó đoán

Thuyết “Madman” do Nixon phát triển trong thập niên 1970, nhằm mục tiêu khiến kẻ thù, đặc biệt là Liên Xô, tin rằng ông có thể làm bất cứ điều gì, kể cả sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu bị đẩy đến chân tường. Tâm lý đối phương khi đó sẽ nghiêng về nhượng bộ hơn là khi phải đối đầu với một nhà lãnh đạo “tỉnh táo và lý trí”.

Donald Trump không chỉ biết đến lý thuyết này, ông từng công khai nhắc đến nó, mà còn được cho là ứng dụng nó thường xuyên trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ (2017–2021), đặc biệt trong quan hệ đối ngoại. Các nhà phân tích cho rằng việc Trump dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên, áp thuế đột ngột với Trung Quốc, hoặc rút khỏi các hiệp định quốc tế không phải là bộc phát ngẫu nhiên, mà là tính toán theo logic “Madman”: khiến đối phương sợ hãi bởi một người không thể kiểm soát.

Khi người khác không chắc bạn sẽ hành động theo nguyên tắc nào, họ sẽ có xu hướng nhượng bộ nhiều hơn.

Truyền thông và cái bẫy của cảm xúc

Tuy nhiên, có một điều mà “Madman Theory” không thể tồn tại nếu thiếu: sự khuếch đại của truyền thông. Những hành vi phi truyền thống của Trump, từ dòng tweet lúc 3 giờ sáng đến những phát biểu “bỗ bã” trên sân khấu tranh cử, chính là chất liệu tuyệt vời cho giới truyền thông hiện đại. Và không giống như các chính khách truyền thống thường né tránh tai tiếng, Trump dường như tận dụng dư luận tiêu cực như một loại “nhiên liệu chính trị”.

Nhiều người chỉ trích Trump là kẻ bốc đồng, phản khoa học, chống dân chủ. Nhưng điều nghịch lý là chính những chỉ trích đó giúp ông củng cố hình ảnh “người ngoài cuộc” dám nói dám làm, đặc biệt trong mắt nhóm cử tri thất vọng với giới tinh hoa truyền thống. Với họ, Trump không phải là chính trị gia lỗi chuẩn, mà là một chiến binh văn hóa, sẵn sàng phá vỡ hệ thống để “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Chính trong cách phản ứng thiếu cân bằng của một bộ phận truyền thông, nhiều người lại rơi vào trạng thái mất cảnh giác, khi nhầm lẫn một chiến thuật với sự điên loạn thực sự. Họ cho rằng Trump hành xử như người “mất kiểm soát”, nhưng có thể chính họ mới đang mất kiểm soát khi để cảm xúc chi phối đánh giá chính trị.

Trump: Người thao túng hay người bị thao túng?

Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng Trump có những hành động bộc phát thật sự – và điều này phân biệt ông với Nixon, người ít nhất giữ sự “điên rồ” của mình trong giới hạn chiến lược. Có lúc, Trump cũng bị cuốn vào trò chơi truyền thông mà ông tạo ra, mất đi sự kiểm soát ban đầu của chiến lược “Madman”. Ví dụ, trong cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Quốc hội Mỹ, việc ông chậm lên tiếng và thể hiện thái độ lưỡng lự khiến không ít người cho rằng ông đã vượt qua ranh giới giữa tính toán và nguy hiểm.

Tuy vậy, cần đặt Trump trong bối cảnh rộng hơn: ông là sản phẩm của một nền chính trị Mỹ bị phân cực sâu sắc, nơi các thiết chế kiểm soát truyền thống đang mất đi tính chính danh. Trong bối cảnh đó, việc xuất hiện một nhân vật như Trump, không tuân thủ quy chuẩn, coi thường thể chế, nhưng lại rất hiệu quả trong việc kết nối với cử tri bất mãn, là điều gần như tất yếu.

Câu hỏi đặt ra là: nếu Trump thực sự đang chơi theo kiểu “Madman Theory”, thì nước Mỹ (và thế giới) được gì và mất gì?

Ở một số mặt, chiến lược của Trump mang lại kết quả: ông khiến Triều Tiên xuống thang và bước vào bàn đàm phán, buộc NATO tăng chi tiêu quốc phòng, khiến Trung Quốc ngồi vào bàn thương chiến với loạt nhượng bộ quan trọng. Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự bất ổn kéo dài trong quan hệ quốc tế, sự phân rã trong hệ thống đồng minh truyền thống, và niềm tin suy giảm vào tính nhất quán của chính sách Mỹ.

Với người dân Mỹ, hình ảnh một tổng thống không thể đoán định có thể mang lại cảm giác “thay đổi”, nhưng nó cũng làm xói mòn lòng tin vào thể chế. Và với thế giới, việc siêu cường số một hành xử như một “kẻ điên có vũ khí” khiến hệ thống quốc tế trở nên khó lường và kém ổn định hơn.

Kẻ điên hay nghệ sĩ chiến lược?

Câu trả lời có lẽ là: cả hai. Donald Trump là người kết hợp giữa bản năng cá nhân cực đoan với một chiến lược chính trị lạ đời nhưng hiệu quả, ít nhất trong việc gây chú ý và huy động sự ủng hộ. Ông không điên, nhưng sẵn sàng giả điên để đạt mục tiêu. Và chính trong thế giới truyền thông quá tải thông tin và cảm xúc, khả năng thao túng hình ảnh “kẻ điên” đôi khi lại là một công cụ quyền lực, miễn là người sử dụng biết lúc nào nên dừng lại.

Trong thế giới đó, nếu ta đánh giá mọi thứ qua phản ứng bề nổi của báo chí hay mạng xã hội, rất có thể người bị “dắt mũi” không phải là Trump, mà là chính chúng ta.

Nguồn: Facebook nhà báo Lê Thọ Bình

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *