Thế giới ngày nay ngày càng trở nên vội vã, phán xét dễ dàng và giận dữ mau chóng. Trong bối cảnh ấy, câu chuyện của nhà sư Furba Tamang, người từng bị vu oan, làm nhục công khai giữa phố đông, lại trở thành một biểu tượng lặng thầm của lòng kham nhẫn, sự điềm tĩnh và tha thứ.
Người ta có thể không biết Ngài là ai, nhưng chỉ cần nghe câu nói: “Đúng sai bây giờ không quan trọng nữa. Quan trọng là chúng ta hãy yêu thương nhau và tha thứ”, thì sẽ nhận ra, đây là tiếng nói từ bi của một bậc chân tu đích thực.
Câu chuyện ấy cũng gợi nhắc tới phẩm hạnh của Ngài Minh Tuệ, không phải bằng lời rao giảng mà bằng đời sống của sự nhẫn nại và từ hòa giữa giông tố cuộc đời.
Kham nhẫn: Đức hạnh tối cao của người tu hành:
Trong đạo Phật, “kham nhẫn” không chỉ là chịu đựng thụ động mà là một trạng thái chủ động của tâm hồn, biết quán chiếu sâu sắc mọi điều xảy đến, từ đó không khởi tâm sân hận, oán thù hay chấp trước. Kham nhẫn là nền tảng để sinh ra từ bi và trí tuệ.
Ngài Furba Tamang, trong khoảnh khắc bị nhục mạ giữa phố, lẽ ra có thể phản ứng, tranh cãi, kêu oan. Nhưng Ngài chỉ đưa tay lên tai, một cử chỉ của người Tây Tạng khi xin lỗi dù có lỗi hay không, rồi cúi đầu bước đi trong im lặng. Đó không phải là sự hèn yếu. Đó là một thứ sức mạnh nội tâm mà không dễ gì con người thời nay có được.
Khi mọi chuyện được làm rõ, khi dư luận đứng về phía Ngài, Ngài vẫn không chọn cách “rửa nhục” hay đòi lại danh dự. Ngài bảo: “Hãy ngừng giận dữ, đừng chấp nữa”.
Đó là một bậc minh tu, không dính mắc vào thị phi, cũng không cần ai đòi công lý cho mình. Đối với một người thực hành Phật pháp sâu sắc, “bị hiểu lầm” cũng là cơ hội để tu tập, để quán sát vô thường, để thấy mình không còn bị điều khiển bởi khen chê, oan ức hay vinh nhục.
Sự điềm tĩnh giữa cơn bão: Khi im lặng là sức mạnh
Hãy thử tưởng tượng tình huống này: giữa đám đông hỗn loạn, có người lớn tiếng vu cáo, đám người xung quanh xúm lại lăng mạ, xúc phạm thân thể, bóp miệng, lôi kéo áo cà sa. Ngài vẫn không phẫn nộ, không hô hoán, chỉ cúi đầu và lặng lẽ rời đi.
Đó là đỉnh cao của sự “kham nhẫn”. Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy:
“Kẻ ngu tưởng lặng im là ngu. Nếu người trí lặng im, biết thời, biết tiết, thì ấy mới thật là trí”.
Sự lặng im của Ngài Tamang không phải là bất lực, mà là trí tuệ. Bởi Ngài hiểu rằng, trong cơn sân si cuồng nộ của người đời, mọi lời biện bạch chỉ là dầu đổ vào lửa. Trong lúc ấy, lặng im là hành động từ bi nhất, không phải để bảo vệ mình, mà để bảo vệ người khác khỏi gieo thêm nghiệp dữ.
Điều đáng ngưỡng mộ nhất là: khi chân tướng rõ ràng, khi Ngài hoàn toàn có thể kiện ngược lại, đòi xin lỗi, thậm chí gây sức ép để minh oan, thì Ngài lại chọn con đường của tha thứ.
Ngài nói: “Chúng ta hãy yêu thương nhau và tha thứ”.
Không một lời trách móc nữ diễn viên. Không một tiếng kêu oan. Cũng không muốn chuyện bị khơi lên để làm khổ thêm người đã nhầm lẫn. Đó không phải là thứ bao dung được rao giảng từ bục giảng, mà là thứ từ bi đã trở thành máu thịt.
Câu chuyện này nhắc chúng ta nhớ tới gương sáng của nhiều bậc chân tu trong lịch sử Phật giáo, như Bồ tát Thường Bất Khinh trong Kinh Pháp Hoa, vị Tăng luôn bị người ta đánh đập, lăng nhục, nhưng vẫn chắp tay cung kính và nói: “Tôi không dám khinh quý vị, vì quý vị đều sẽ thành Phật”.
Ngài Minh Tuệ, hay Furba Tamang, chính là hiện thân của tinh thần ấy trong thời hiện đại.
Một tấm gương giữa thời đại dễ nổi giận:
Trong xã hội ngày nay, mạng xã hội có thể biến một hiểu lầm thành búa rìu công luận chỉ trong vài giờ. Con người ngày càng dễ nổi giận, dễ kết tội, dễ phán xét và khó tha thứ. Ta sống trong thời đại mà chỉ một đoạn clip, một cái tát, một lời tố cáo, cũng đủ làm ai đó thân bại danh liệt.
Vì thế, sự điềm tĩnh và tha thứ của Ngài Tamang trở thành ánh sáng lặng lẽ giữa thời đại ồn ào. Nó khiến chúng ta tự hỏi: có khi nào chính chúng ta cũng từng vội vàng kết luận về người khác? Có khi nào, trong sự tức giận vì một điều mình nghĩ là đúng, ta đã làm tổn thương ai đó một cách oan uổng?
Sự kham nhẫn của Ngài chính là lời cảnh tỉnh cho thời đại của vội vàng và đám đông.
Hãy cúi đầu trước những con người không cần ai phải cúi đầu trước họ:
Điều trớ trêu là, nếu không có sự cố ấy, không mấy ai biết đến Ngài. Nhưng cũng chính trong nghịch cảnh ấy, người ta nhận ra phẩm hạnh của một bậc tu hành chân thật. Không phải vì Ngài giảng Pháp hay, không phải vì Ngài xây chùa lớn hay nổi tiếng qua truyền thông, mà chỉ đơn giản là: Ngài hành xử như một bậc đã thấu Pháp, không chấp, không sân, không cần danh dự, không cần ai xin lỗi.
Nhiều người bức xúc thay Ngài. Nhưng Ngài không cần bênh vực. Bởi người hành đạo chân chính đâu cần đến đám đông để đòi lại sự trong sạch cho mình. Đạo ở trong lòng. Hòa nhẫn từ bi cũng ở trong lòng. Như một dòng suối ngầm, âm thầm mà bền bỉ.
Giữa thế gian nhiều nhiễu nhương, bậc chân tu như Ngài Minh Tuệ vẫn lặng lẽ hiện diện, không cần phô trương, không cần tôn xưng. Họ chỉ sống, và trong cách sống ấy, ta thấy ánh sáng của Pháp, thấy hy vọng cho một thế giới bớt giận dữ, bớt vội vàng.
Không cần giảng đạo. Chỉ cần sống đạo.
————————-
Người đời dễ oán, nhưng người tu chỉ cần nhẫn.
Người đời dễ nổi giận, nhưng người tu chỉ cần từ.
Người đời cần được minh oan, nhưng người tu chỉ cần buông bỏ.
Vì danh dự có thể mất, nhưng tâm từ thì không.
(Nguồn: Nhà báo Lê Thọ Bình)
