Độc Hành buồn ràu hỏi sư phụ Lợi Nhân:
– Thưa thầy, mọi người đều có anh em, riêng con không có. Con muốn hỏi thầy, ngày nay liệu có được tình bằng hữu sắt son, sống chết có nhau như xưa hay không?
Sư phụ Lợi nhân đáp:
– Ta từng nghe, sống chết có số mệnh, phú quý do trời. Người ta chỉ cần làm việc chu đáo, đối xử cung kính, lễ độ với người thì bốn biển một nhà, đều là anh em. Thời xưa vậy, thời nay cũng không khác. Con lo gì không có anh em?
***
Độc Hành trở ra kể lại câu chuyện gặp thầy với Nghĩa Hành. Nghĩa Hành nói:
– Thầy dạy rất đúng. Có gì mà anh phải buồn rầu. Ví thử như tôi đây, tôi luôn phải tự trả lời ba câu hỏi về mình: Đối với bạn, mình đã ngay thẳng chưa? Sống với bạn, mình đã tín nghĩa chưa? Khi đàm luận với bạn, mình có đủ kiến thức và trí tuệ chưa? Còn đối với những người hay làm bộ làm tịch, những người khéo chiều chuộng, những người hay xảo mị thì tôi chẳng dám lại gần.
Còn nữa, mỗi ngày tôi tự nhắc mình làm ba việc ưa thích được nhiều lợi ích: Ưa gần gũi nhiều bạn hiền, ưa nhắc nhở điều thiện của người, ưa làm những việc tín nghĩa. Còn ba việc ưa thích nhưng gây tổn hại, tôi không làm đó là: Ưa đàm luận thị phi, ưa yến tiệc vui say, ưa chơi bời phóng túng.
Độc Hành im lặng nghe từng lời Nghĩa Hành nói. Anh mỉm cười trong lòng và hiểu ra rằng, từ trước đến nay anh chưa bao giờ cô độc./.
Tài liệu tham khảo
1. Khổng Tử – Luận ngữ