Con đường tu hành không phải là con đường tìm kiếm sự hoàn hảo ở người khác, cũng không phải là tấm gương để soi ra lỗi lầm của tha nhân rồi đem ra mổ xẻ. Tu hành, rốt cuộc, chỉ là một hành trình rất dài, hành trình quay về nhìn lại chính mình, từng chút một nhận ra những khiếm khuyết, những thói xấu, những tâm niệm bất thiện để gột rửa và chuyển hóa.
Nếu ta chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài, thấy ai đó chưa đúng, ai đó sai, và dùng lời nói để phán xét, so sánh, bắt lỗi, thì ta đã đi lệch hướng. Mỗi câu chuyện bàn tán, mỗi lời chê bai, mỗi ý nghĩ khinh chê… đều là những hạt giống xấu gieo vào tâm mình, lớn dần thành khẩu nghiệp và ý nghiệp nặng nề.
Đức Phật từng dạy, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp khó tránh nhất. Một lời nói sai, một câu đàm tiếu tưởng chừng vô hại nhưng có thể làm tổn thương người khác, tạo ra oán hận, gieo nhân bất thiện, và rồi chính mình phải gánh quả khổ về sau.
Thân này vốn đã là một gánh nặng nghiệp báo tích tụ từ vô lượng kiếp. Chúng ta sinh ra đã mang sẵn vô số lỗi lầm, tập khí, vô minh. Nếu không lo quay về tu sửa, chỉ mải nhìn lỗi người thì chẳng khác nào bỏ mặc căn nhà của mình đang mục nát, lại đi chăm chăm ngó sang nhà hàng xóm để tìm chỗ hỏng.
Người thật tu là người biết soi gương tâm mỗi ngày. Thấy lỗi là mừng, vì còn thấy lỗi thì còn cơ hội sửa. Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không vin vào lỗi người khác để biện minh cho bản thân, mà can đảm nhận phần sai về mình.
Tu không phải để hơn thua, không phải để chứng tỏ mình cao hơn ai, mà là để mỗi ngày bớt đi một phần sân hận, giảm đi một phần tham lam, ngu si, để tâm từ rộng mở hơn, lòng nhẫn nhịn sâu hơn, trí tuệ sáng hơn.
Chỉ khi ta biết lo tu sửa chính mình, thì lời nói mới trở nên lành, tâm mới trở nên thiện, hành động mới trở nên trong sạch. Và khi ấy, sự hiện diện của ta cũng đã là một lời nhắc nhở thầm lặng cho người khác, không cần phải nói, không cần phải bắt lỗi, mà ai nhìn cũng thấy muốn tốt hơn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(Nguồn: Nguyen Tuong Vi)
