Bốn Đức của phụ nữ được Nho giáo phân công là:
CÔNG: người phụ nữ phải giỏi việc nhà, nội trợ, kể cả quản lý chi tiêu tiền bạc vốn đòi hỏi sự tinh tế thông minh tiết kiệm và tử tế. Đôi khi phụ nữ xuất sắc có thể bước ra đảm đương việc bên ngoài xã hội, thật là đáng khen vì những người này có thể làm cả hai, vừa là bàn tay giữ gìn mái ấm gia đình, vừa đưa một tay cống hiến xã hội.
DUNG: người phụ nữ buộc phải giữ gìn nhan sắc chứ không được nghĩ rằng có chồng rồi không cần làm đẹp. Nét đẹp của người vợ chính là niềm vui của người chồng. Chỗ tinh tế này làm ta khâm phục người xưa.
NGÔN: phụ nữ phải khéo léo ăn nói, nói chuyện với chồng, nói chuyện với con, nói chuyện với họ hàng, nói chuyện với khách khứa, nói chuyện khi không khí căng thẳng, nói chuyện khi gặp cám dỗ hay nghịch cảnh… Lời nói của phụ nữ là phương tiện để giữ cho mọi điều được tốt đẹp. Cái này đòi hỏi sự tu dưỡng rất dày từ truyền thống gia đình.
HẠNH: đạo đức phẩm hạnh của phụ nữ là viên ngọc quý. Tiết hạnh của người phụ nữ là giá trị chính của, thiếu sự đoan chính, phụ nữ không còn gì cả. Đây là điều lạ của thiên nhiên, không hiểu sao xã hội có vẻ không xem nghiêm trọng việc đàn ông vấp váp, nhưng lại xem là cực kỳ nghiêm trọng khi phụ nữ mất đoan chính. Có thể đây là sự phân công không bình đẳng của tự nhiên, nhưng lại là một thực tế. Đã là phụ nữ thì buộc phải giữ gìn tiết hạnh đoan chính tuyệt đối để cả gia đình, làng xóm, xã hội nương tựa.
Thật vậy, ít ai ngờ rằng sự đoan chính của phụ nữ lại là chỗ dựa tinh thần của mọi người.
Để có được TỨ ĐỨC này, gia đình phải có truyền thống giáo dục truyền từ đời này sang đời khác. Rồi nhà trường cũng phải hỗ trợ giảng dạy về các giá trị cao quý này phụ với cha mẹ.
Nhân loại sai lầm khi chạy theo sự thành công kỹ thuật kinh tế của tây phương rồi đạp đổ các giá trị truyền thống cao quý của Nho giáo Á đông. Bây giờ ta phải phục dựng lại các giá trị tư tưởng của Nho giáo Á đông cho người Á đông và cho cả tây phương tìm về học hỏi.
Nguồn: Theo Nền Tảng Đạo Đức
