VĂN HÓA Á ĐÔNG 05 – CHÁNH TÀ

Chánh – Chính – là ngay thẳng. Tà là cong quẹo.

Chánh có nghĩa là chân thật; tà có nghĩa là giả dối.

Chánh có nghĩa là cư xử theo đạo lý ; tà có nghĩa là cư xử theo thủ đoạn

Chánh có nghĩa là lòng trong sáng đạo đức ; tà có nghĩa là lòng hiểm ác xảo quyệt

Chánh có nghĩa là độ lượng chấp nhận thiệt thòi để giữ lời hứa; tà có nghĩa là thấy bất lợi thì nuốt lời

Chánh có nghĩa là bộc trực thấy sao nói vậy; tà có nghĩa là nghĩ một đằng nói một nẻo

Bậc quân tử thì giữ đạo nên khó dùng mưu kế để sống ở đời, kẻ tiểu nhân hiểm ác thì bất kể đạo lý, chẳng màng nghĩa khí, chỉ làm sao được lợi phần mình.

Trong mỗi con người đều có cả Chánh và Tà. Người biết tu dưỡng thì phần Chánh lớn dần. Kẻ không biết tu dưỡng thì phần Tà lớn dần.

Khi nào phần Chánh chiếm phần lớn tuyệt đối thì đây là bậc quân tử hiền nhân, có thể gọi như thánh triết. Nếu phần Tà chiếm hết tâm hồn thì kẻ này là tiểu nhân đê tiện đáng khinh.

Bậc quân tử tin ở Trời cao thấy biết tất cả, nhưng đặt trách nhiệm nơi chính mình phải sống xứng đáng với Trời đất mà không có gì phải hổ thẹn. Bậc quân tử tin Trời mà không cầu cạnh. Kẻ tiểu nhân cầu cạnh mà bất kính.

Bậc quân tử khi đã chọn minh chủ thì một lòng sắt đá trung thành. Kẻ tiểu nhân thấy ở đâu mạnh thì theo để được lợi chứ không trung thành với ai.

Quân tử xem sự trung thành là máu thịt. Tiểu nhân xem lợi ích cá nhân là lẽ sống.

Quân tử vui trong đạo lý, kẻ tiểu nhân vui trong danh lợi.

Học đạo Nho phải phân biệt rạch ròi Chánh Tà để giữ tâm hồn không sai sót từng chút một.

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *