Tưởng tượng bạn đang lướt Facebook. Một bên là tin “Nguyễn Văn A – học sinh lớp 12 giành Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế”, ảnh đính kèm là một chàng trai đeo kính cười rụt rè.
Bên kia là dòng title đỏ chói: “Siêu mẫu đình đám cầm đầu đường dây bán dâm ngàn đô, lộ danh sách đại gia!”, và ảnh …
Câu hỏi đặt ra là: Bạn click vào cái nào?
Thống kê không chính thức từ cộng đồng “hay hóng hớt” cho thấy: Tin học sinh giỏi Toán nhận được khoảng 800 like và 35 lượt chia sẻ.
Trong khi đó, tin về siêu mẫu và những hoạt động ngoài chuyên môn thu về hàng chục nghìn tim, like, bình luận, share, thậm chí có người còn… lưu bài viết “để nghiên cứu thêm”.
Thế giới này có công bằng không? Xin thưa: Không. Nhưng hài hước thì có!
Toán học không sexy:
Toán học là gì? Là những ký hiệu khô khan như ∫, π, lim → ∞. Là những bài toán cấp độ “khó như leo núi” mà một thư sinh nhìn thấy là… né.
Trong khi đó, thông tin về các siêu mẫu thường đi kèm hình ảnh sống động, nhiều màu sắc, góc máy chỉnh chu, và đặc biệt là khiến nhiều người “phỉ nhổ” nhưng vẫn dán mắt vào.
Hình ảnh một nam sinh cắm đầu giải đề, cười gượng với tấm bằng khen, rõ ràng không kích thích dopamine bằng một nàng mẫu tạo dáng bên siêu xe, bất kể nàng ấy vừa dính… bê bối gì.
Toán học cần logic, còn showbiz cần thị giác. Và dĩ nhiên, thị giác chiến thắng.
Đây là nghịch lý của xã hội: Người ta ngưỡng mộ người học giỏi, nhưng lại không quá bận tâm đến họ. Bạn sẽ không thấy dân mạng bàn luận rôm rả về việc một học sinh giải được bài toán hình học số 3 đề Olympic, nhưng sẽ có hẳn cả thread phân tích “nàng siêu mẫu quen đại gia nào?”, “đường dây này có liên quan đến hot tiktoker X không?”.
Học sinh giỏi thường sống trong vùng yên tĩnh, và đôi khi tẻ nhạt, của học thuật. Họ không tạo drama, không vướng scandal, không phát ngôn “chấn động”. Không có gì để giải trí cả. Mà thời nay, thứ gì không giải trí, thì bị trượt khỏi dòng chảy chú ý.
Scandal là gia vị của đời sống số:
Một chuyên gia truyền thông từng nói: “Thông tin tiêu cực lan nhanh hơn tin tích cực gấp 7 lần.” Điều này nghe hơi buồn, nhưng lại đúng một cách… tàn nhẫn.
Chúng ta không share bài học sinh giỏi toán, vì chẳng có gì cần cảnh báo hay giật mình cả. Nhưng một vụ bê bối, một cú “vạ miệng”, hay một đường dây mại dâm trăm triệu, lập tức trở thành chủ đề để cà phê sáng, buôn dưa chiều, thậm chí là… nội dung livestream tối.
Scandal là món khoái khẩu của não bộ thích drama, và thật tiếc, những bộ óc thiên tài Toán học lại không bao giờ chủ động tạo ra điều đó. Họ chỉ giải phương trình, chứ không… giải trí.
Thực ra, lỗi không hoàn toàn ở đám đông. Vấn đề là chúng ta kể chuyện về người học giỏi quá… nhạt. Một bài báo viết về học sinh giành huy chương Toán thường như sau: “Em Nguyễn Văn A sinh ra trong một gia đình thuần nông, vượt khó học giỏi, thích đọc sách, ăn cơm với muối mè.” Nghe là muốn ngáp rồi.
Tại sao không thử viết kiểu: “Nam sinh Việt Nam khiến cả hội đồng chấm thi Olympic Toán học phải ngỡ ngàng với lời giải ‘dị thường nhưng chuẩn không cần chỉnh’!” Nghe có vẻ ly kỳ hơn rồi đấy!
Like nhiều không phải lúc nào cũng có nghĩa:
Cuối cùng, hãy bình tĩnh. Việc một học sinh giành huy chương không được like nhiều không có nghĩa là xã hội này không trân trọng tri thức. Đơn giản là chúng ta bị… phân tâm. Thông tin tiêu cực, hình ảnh gây sốc, scandal ly kỳ đánh vào bản năng sinh tồn: “Ôi trời, chuyện gì thế? Cẩn thận kẻo dính dáng!” – não bộ phản xạ tự nhiên như thế.
Nhưng sau khi đã chán chê những tin tức hot hòn họt, những người tỉnh táo sẽ quay lại và nhận ra: Chính những đứa bé ngồi cặm cụi với công thức, sống khiêm tốn, không màu mè kia mới đang âm thầm viết nên tương lai của đất nước. Không ồn ào, không lấp lánh, nhưng bền bỉ như định lý Pythagoras: tồn tại mãi mãi.
Đừng buồn nếu bài báo về học sinh giỏi Toán chỉ có vài trăm like. Và cũng đừng vội mừng nếu một tin scandal được chia sẻ hàng ngàn lần. Cuộc sống số là vậy, nó giống một chợ phiên hơn là một thư viện.
Còn bạn, nếu đọc đến đây, có thể bạn chính là một trong số ít người vẫn trân trọng những điều tử tế, dù nó không bao giờ lên trend. Và điều đó, còn quý hơn nghìn cái “tim ảo” nhiều lắm!
(Nguồn: Facebook nhà báo Lê Thọ Bình)
