Sau nhiều năm miệt mài học tập, Tiểu Thiện xin phép sư phụ Lợi Nhân xuống núi. Trước khi lên đường, Tiểu Thiện đến từ biệt và xin được thầy chỉ dạy. “Thưa thầy, thầy đã truyền cho con rất nhiều học vấn; nhưng trời đất bao la, điều gì là phải trái, lợi hại, đúng sai… Thầy có thể dạy cho con biết, điều gì có thể giúp con đứng vững ở trong cuộc đời này?”. Tiểu Thiện lễ phép hỏi sư phụ.
Sẵn chiếc gậy trên tay, sư phụ Lợi Nhân vẽ xuống đất một vòng tròn rồi đổ đầy những viên đá nhọn vào trong vòng tròn ấy. Người chỉ tay và nói: “Giờ con hãy bước vào trong thử xem”. Tiểu Thiện loay hoay nhưng không thể bước được vào trong, bởi mỗi khi đặt chân, là những viên đá nhọn khiến chân anh rỉ máu.
Thấy vậy, sư phụ liền đổ thêm những viên sỏi cuội nhỏ lên trên những viên đá nhọn và nói: “Giờ con thử lại xem sao?”. Tiểu Thiện cố gắng lựa chân để bước vào nhưng dù có những viên sỏi nhỏ len lỏi che bớt đi những phần nhọn, anh vẫn không thể bước được vào trong vòng tròn. Sư phụ mỉm cười: “Giờ con hãy đi lấy cho ta một ít cát trộn với cỏ khô, rồi hãy rải chúng lên trên, xem con có thể bước được vào trong hay không?”.
Tiểu Thiện quay lại và làm theo như lời sư phụ rặn. Dù lúc này cát và cỏ khô đã ngăn được phần lớn đầu những viên đá nhọn. Anh bước được vào trong nhưng anh không thể đứng được lâu. Bởi càng đứng, trọng lực cơ thể khiến bàn chân anh chảy máu nhiều hơn. Thấy cậu học trò không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, sư phụ bình thản ngước lên nhìn bầu trời, rồi xoa xoa đôi bàn tay: “Giờ con hãy đi lấy một xô nước và đổ lên trên nó, rồi vào nhà trong pha cho ta một ấm trà, thầy trò ta trò chuyện”. Hai thầy trò bước vào nhà trong ngồi tĩnh lặng nhâm nhi chén trà, ngoài trời những hạt tuyết đang rơi.
Sau khi hết một tuần trà, sư phụ nói “Giờ con ra thử một lần nữa xem sao?”. Tiểu Thiện bước ra, anh bất ngờ trước mắt là một tảng đá lớn bởi thời tiết lạnh đã làm nước đóng thành băng. Anh nhẹ nhàng bước hai chân lên phiến băng, rồi nằm trên đó ngắm nhìn bầu trời xanh. Chợt nhiên anh ngộ ra điều gì đấy. “Con đã thấy được điều gì? Hãy nói ta nghe”, sư phụ bước tới bên anh và nói. Lúc này, Tiểu Thiện mới lễ phép đáp: “Thưa thầy, giờ con đã hiểu điều người đã dạy con. Vòng tròn người vẽ chính là vòng đời. Đá nhọn và đá cuội là những thứ mà cuộc đời sẽ đem đến cho ta. Cát, cỏ khô và nước là những thứ mà ta phải tự tìm lấy. Muốn đứng vững ở trên cuộc đời này phải có nghị lực để đối diện với những chông gai. Phải có trí tuệ để vượt qua những khó khăn, trở ngại. Và quan trọng hơn cả, là phải có đạo đức thì trời và người mới giúp ta”. Sư phụ gật đầu mỉm cười như tâm đắc với những điều học trò vừa ngộ ra.
Hai thầy trò chia tay. Tiểu Thiện bước xuống núi mà trong lòng tràn ngập niềm hân hoan. Anh biết rằng từ đây anh sẽ phải bước trên con đường đầy chông gai và thử thách. Nhưng có điều gì đó thôi thúc trong anh với một niềm tin mãnh liệt. Nghị lực – Trí tuệ – Đạo đức, chính tam bảo đó sẽ giúp anh thực hiện chí nguyện của mình./.