Tụng kinh
Một nông dân nhờ một vị sư Thiên Thai tụng kinh cho vợ đã qua đời. Sau khi tụng xong, người nông dân hỏi: “Thầy nghĩ là vợ tôi có được phúc đức nhờ tụng kinh không?”
“Không những chỉ là vợ anh, mà tất cả sinh linh đều hưởng lợi nhờ tụng kinh,” sư trả lời.
“Nếu thầy nói tất cả mọi sinh linh đều có lợi,” người nông dân nói, “vợ tôi rất yếu và những người khác sẽ ăn hiếp cô ấy, lấy đi phước đức của cô ấy. Vậy thầy làm ơn tụng kinh chỉ cho cô ấy thôi.”
Vị sư giải thích là người Phật tử muốn dâng cúng và cầu phước đức đến mọi sinh linh.
“Đó là lời dạy rất hay,” người nông dân kết thúc, “nhưng làm ơn cho một ngọai lệ. Tôi có anh chàng láng giềng thô lổ và dữ dằn với tôi. Làm ơn dẹp hắn ra ngoài mọi sinh linh khác.”
(Trần Đình Hoành dịch)
*
Lời bình:
Câu chuyện này hài hước nhưng cũng chứa đựng một bài học sâu sắc. Người nông dân có lòng thương vợ nhưng vẫn giữ tâm phân biệt, mong cầu phước đức chỉ đến với người thân của mình và loại trừ kẻ mình không thích.
Trong khi đó, vị sư giảng dạy về lòng từ bi rộng lớn, không phân biệt thân sơ, bạn thù. Phật pháp không chỉ dành riêng cho một người mà bao trùm tất cả. Nhưng tâm chấp ngã của người nông dân vẫn chưa buông bỏ được, nên ông muốn “tùy chỉnh” giáo lý theo ý mình.
Câu chuyện nhắc nhở rằng lòng từ bi chân chính không có giới hạn. Khi thực hành Phật pháp, ta học cách mở rộng trái tim, ngay cả với những người mình không ưa. Vì đôi khi, chính những kẻ khiến ta khó chịu lại là bài học lớn nhất giúp ta rèn luyện sự bao dung.
Viên Ngọc Quý.