Thơ dạy con
Vương Dương Minh (1472 – 1529)
Này các con, nghe giáo huấn
Chăm đọc sách, phải hiếu thuận.
Học khiêm tốn, sống lễ nghĩa
Ăn tiết kiệm, đừng ham chơi.
Không nói dối, chẳng tham lợi
Không ngoan cố, chẳng hơn thua.
Không trách người, quản bản thân
Biết khiêm nhường, đó là chí.
Bao dung người, phải có tâm.
Tâm thời tốt, phúc như ý
Tâm địa xấu, họa chẳng tha.
Như quả ngọt, tâm là cuống
Cuống nếu hỏng, quả lìa cành.
Ta dạy con, là ý đó
Chăm lắng nghe, phải ghi nhớ.
– Trích từ “Vương Dương Minh toàn tập”
*
Lời răn khắc trên cửa
Lữ Di Giản (Tống) (979 – 1044)
Trung thành phụng sự vua, hiếu thuận với cha mẹ.
Khoan dung với mọi người, cẩn trọng sửa thân mình.
Sống luân thường thanh bạch, chân thành dạy bảo người.
Khiêm tốn sống cao thượng, vui vẻ với thanh bần.
Cần mẫn siêng năng học, tĩnh lặng sạch tâm hồn.
Giúp đỡ người siêng năng, bằng trung thực thẳng thắn.
Yêu cầu cao bản thân, rộng rãi với người khác.
Nghiêm khắc khi chỉ bảo, rộng rãi với người khác.
Đạo phải thời xuyên suốt, tất cả phải dùng nhân.
Ở nhà thân là con, trong triều là thần tử.
Lời này phải thực hiện, đạo đức luôn đề cao.
Khắc ghi ở cửa lớn, đời đời nhớ mang theo.
– Trích từ “Phật Quang giáo khoa thư”
*
Vương Dương Minh (王陽明,1472 – 1528), tên thật là Thủ Nhân (守仁), tự là Bá An (伯安) là nhà chính trị, nhà triết học, nhà tư tưởng xuất sắc thời nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Đồng thời ông còn là người văn võ song toàn, từng là tướng mang quân đi dẹp loạn nhiều lần. Quê ông ở Chiết Giang nhưng phải sống ở nhiều nơi khác nhau. Ông từng có thời gian sống ở hang Dương Minh nên ông được người ta gọi là Dương Minh tiên sinh. Ông là người đã xây dựng Dương Minh phái, có ảnh hưởng sâu rộng không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở Nhật Bản, Triều Tiên và cả Việt Nam. Ông cũng là 1 kỳ thủ cờ tướng.
*