365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 18 tháng 5: Thơ tán thán tăng đoàn

Thuận Trị (Thanh) (1638 – 1661)

Thiên hạ tùng lâm chốn xuất gia

Bốn phương khất thực Như Lai nhà

Hoàng kim, bạch ngọc có gì quý

Chỉ áo cà sa khoác vai ta.

Trẫm bậc đế vương vua một cõi

Ưu phiền mọi chuyện bao giờ thôi

Ba vạn sáu ngàn ngày một kiếp

Sao bằng tăng nhân nhìn gió trôi.

Đến thời hồ đồ đi thời sai

Phí hoài nhân gian chốn trần ai

Khi chưa sinh ra ai biết được

Sinh ra rồi đó ta là ai?

Lớn lên thành người mới là ta

Nhắm mắt mông lung lại ai là?

Chẳng bằng không đến không đi nữa

Hoan hỷ sầu bi dứt bặt xa.

Buồn vui ly hợp bao âu lo

Ngày nào thanh nhàn ai biết cho?

Nếu như hiểu rõ việc tu học

Từ đây quay đầu không so đo.

Thế gian khó sánh người xuất gia

Không lo không nghĩ chuyện sơn hà

Dưỡng nuôi pháp vị, vui đạm bạc

Thân thường đắp mặc chiếc cà sa.

Năm hồ, bốn biển là bạn quý

Đời trước Bồ đề trồng như ý

La hán, ai tu cũng chứng được

Khoác lên ba tấm Như Lai y.

Nhật nguyệt kia rồi Tây lại Đông

Ngày ngày thế sự say sưa mộng

Trời đất càn khôn như ván cờ

Mưu kế chước dày luống uổng công.

Vũ lập chín châu, Thang đuổi Kiệt

Tần lên sáu nước, Hán bị diệt

Xưa nay anh hùng bao nhiêu kẻ

Nam Bắc sương phơi xưng hào kiệt.

Cà sa sắc tím đổi hoàng bào

Một niệm sai lầm giờ lao đao

Ta vốn người tu ở nước Phật

Đế vương vốn lụy phải sinh vào.

Mười tám năm nay không tự do

Nam chinh Bắc phạt muôn sự lo

Nay buông tay về chốn Cực Lạc

Thiên thu vạn đại mối tơ vò.

— Trích từ “Thánh đế Thanh Lương sơn chí”

*

Thanh Thế Tổ (chữ Hán: 清世祖; 1638 – 1661), họ Ái Tân Giác La, húy Phúc Lâm, là hoàng đế thứ hai và đầu tiên của nhà Thanh cai trị Trung Quốc sau khi Đại Thanh nhập quan, từ năm 1644 đến năm 1661. Ông có niên hiệu là Thuận Trị (順治), nên thường được gọi là Thuận Trị Đế (順治帝).

Sinh thời Thuận Trị là một vị hoàng đế hiếu học, ngộ đạo và đạt được nhiều thành tựu trong việc học Phật. Tương truyền vào năm Thuận Trị thứ 15, Mộc Trần Đạo Mân là trụ trì chùa Ninh Ba Thiên Đồng được Thuận Trị mời vào kinh đô, bầu bạn với vua trong 8 tháng. Thuận Trị gọi ông là “Lão hòa thượng”. Hai người học Phật luận Thiền, đàm luận thơ ca, thư họa hết sức tâm đắc.

Trước khi lão hoà thượng rời kinh, Thuận Trị đích thân viết hai chữ “Kính Phật” để tặng lão hòa thượng, bày tỏ lòng thành kính đối với Phật Pháp.

Mộc Trần Đạo Mân cho biết, trên cửa Phu Trai của Thuận Trị có viết chữ: “Sống chết việc lớn”, trên tường viết: “Chớ nói đến già mới học Đạo, mộ đơn toàn là kẻ thiếu niên”.

Mộc Trần Đạo Mân đọc xong vô cùng cảm khái, bỗng cảm thấy muôn vạn duyên trần đoạt tuyệt, bèn bước vào nói với Hoàng thượng: “Thn thu thiếu thi đc câu t ca Lý Trác Ngô rng: ‘Va mi đi ch đã ngàn vn kiếp ri’, hôm sau lin xut gia“.

Hoàng thượng lập tức nói: “Thỉnh lão hòa thượng giúp trẫm viết một câu, để cảnh tỉnh bản thân”.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *