Tề Bang Viên (1924)
Thứ thu hút tôi nhất chính là thời gian và chữ nghĩa. Thời gian thâm sâu khó đoán, nếu dùng chữ nghĩa có hạn để miêu tả diện mạo của thời gian thì thật đúng là một hành động bi tráng.
Tại sao nói đời người ngắn ngủi khổ đau? Là vì chưa nhìn đủ cuộc đời thiên biến vạn hóa ra sao đã vội xa trần thế. Bao nhiêu viễn cảnh tuyệt đẹp của cuộc đời đang chờ đợi ta. Đặc biệt là khi ngồi ở các sân bay, chỉ cần ngắm dòng người qua lại thì cũng có khác nào thế giới đang từng bước đi ngang qua trước mắt bạn.
— Trích từ “Một ngày trong cuộc đời”
*
Tôi hy vọng người đọc sách, bất luận đọc cái gì, đều có thể sớm bồi dưỡng được niềm hứng thú của bản thân; để nội tâm cuộc đời có một vài chỗ dựa, lâu ngày tự tạo nên năng lực phán đoán vững chắc. Thế giới lớn như thế, đông người như thế, phức tạp như thế, lịch sử đan xen, không còn quyết định vận mệnh của nhân loại; mỗi cá nhân lại tự do phát triển một cách tự phát bồng bột. Tôi rất mong chờ những người trẻ tuổi có thể bồi dưỡng được lòng khoan dung, biết xót thương. Vậy, hãy bắt đầu từ những đứa trẻ, để chúng vui thích với việc đọc sách ngày từ khi còn nhỏ, chỉ vì như thế mà thôi.
— Trích từ “Tuần san Tam liên sinh hoạt”
*
Sau khi tiếng chuông cảnh báo khẩn cấp vang lên không lâu thì đã nghe thấy tiếng trực thăng ầm ầm đến gần, tiếp sau đó là tiếng bom nổ xé toang không trung và ánh lửa khắp trời. Tôi nằm một mình trên giường, nghe âm thanh khoen móc remc cửa lách cách trong gió.
Trước mắt tôi dường như nhìn thấy tro bụi bay khắp trời; rơi trên bậc đá của con đường bậc thang đi mãi không hết ở lăng Trung Sơn, trên núi Tử Kim; rơi trên sóng nước hồ Huyền Vũ, trong công viên ở phố Đông Xưởng; tro bụi rơi trên từng chùm hoa mai ở cửa nhà nơi phố Phó Hậu Cương; rơi trên từng tấm bảng ở trường tiểu học Cổ Lầu. Cái chết đã theo đến ngoài cửa sổ, rơi trên mái trúc vừa mới dựng lên, trên khóm hoa tóc tiên nở đầy như những ngôi sao.
— Trích từ “Cự lưu hà”
Bài viết bạn có thể quan tâm: