365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 20 tháng 3: Thơ thiền Tô Đông Pha

Tô Đông Pha (Tống) (1036 – 1101)

Về khuya

Suối chảy như tướng lưỡi rộng dài

Pháp thân núi vững có gì sai

Đêm qua tám ngàn câu kệ tụng

Phải hiểu ra sao chuyện ngày mai?

*

Đề thơ trên tường chùa Tây Lâm

Ngang trông là núi, nghiêng thời đỉnh

Cao thấp gần xa vốn muôn hình.

Không biết Lô Sơn bóng dáng thật

Ta hỏi núi đồi vẫn lặng thinh.

*

Ngắm sóng

Sương khói Lô Sơn sóng Chiết Giang

Đời chưa đến được hận còn mang

Đến rồi mới biết không gì lạ

Sương khói Lô Sơn sóng Chiết Giang

*

Đề thơ trên chiếc đàn của ông Thẩm

Đàn kia nếu bảo tự ngân

Đặt vào trong hộp thanh âm đâu còn

Nếu theo tay lão véo von

Vậy sao tiếng ấy chẳng còn trên tay

— Trích từ “Tô Đông Pha thi tập”

*

Tô Thức (giản thể: 苏轼; phồn thể: 蘇軾; bính âm: Sū Shì, 8 tháng 1, 1037–24 tháng 8, 1101), tự Tử Chiêm (子瞻), một tự khác là Hòa Trọng (和仲), hiệu Đông Pha cư sĩ (東坡居士) nên còn gọi là Tô Đông Pha, là Nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 20 tháng 1: Sóng yên gió lặng; Bài phú khi tới Xích Bích

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *