Ông Sâm (Tống)
Trước cửa núi vờn nước chảy quanh
Xuân gọi mưa về vịnh gió thanh
Chim chóc trên cành là bạn hữu
Hoa rơi mặt nước tản văn thành.
Lần nữa trách chi xuân chóng vánh
Tốt nhất thế gian chuyện học hành
Sách vui đọc sách vui như thế
Song tiền cửa trước cỏ còn xanh.
— Trích từ “Nhất biều cảo”
*
Tác dụng của sách
Trương Triều (Thanh) (1650 – ?)
Trữ sách không khó,
Xem sách mới khó;
Xem sách không khó,
Áp dụng mới khó;
Áp dụng không khó,
Ghi nhớ mới khó.
*
Phúc chính là
Có thời gian đọc sách, đó gọi là phúc;
Có năng lực giúp người, đó gọi là phúc;
Có tri thức viết sách, đó gọi là phúc;
Không nghe câu chuyện thị phi, đó gọi là phúc;
Có bạn bè thành công, chính trực, rộng lượng, đó gọi là phúc.
— Trích từ “U mộng ảnh”
*
Trương Triều (张潮, 1650 -?), tự Sơn Lai (山来), hiệu Tâm Trai (心斋), là một nhà thơ, nhà văn Trung Quốc. Ông người tỉnh An Huy, sinh năm 1650 (năm Thuận Trị thứ tám, đời Thanh), không rõ năm mất. Tiểu sử của ông rất ít, hậu thế biết đến ông nhờ tác phẩm để lại. Ông nổi tiếng với tập “U mộng ảnh” (幽夢影), và “Ngu sơ tân chí” (虞初新志).
Người đọc cuốn U mộng ảnh, có thể thấy phần nào quan niệm sống và tính cách của ông.
Lâm Ngữ Đường trong cuốn Sống đẹp (The Importance of Living) nói: “Thiên nhiên bao quát cả thanh âm màu sắc, thể thức, tinh thần, không khí, và một người biết nghệ thuật hưởng đời trước hết phải biết lựa tinh thần của thiên nhiên rồi dung hợp tinh thần của mình với tinh thần của thiên nhiên. Các văn nhân Trung Hoa đều có thái độ đó, nhưng không ai bằng Trương Triều”