Đỗ Phủ (Đường) (712 – 770)
Tháng tám trời thu, trên cao gió gào thét cuốn đi ba lớp cỏ tranh trên mái nhà ta.
Cỏ tranh bay qua sông rải khắp bờ, cao thì vắt vẻo treo trên ngọn cây rừng, thấp thì tả tơi rơi xuống ao.
Lũ trẻ ở xóm Nam khinh ta già yếu, nhẫn tâm cướp ngay trước mặt ta.
Chúng ngang nhiên ôm cỏ đi vào trong xóm trúc; môi khô miệng rát kêu thét chẳng được.
Trở về, chống gậy thở than; lát sau, gió mây đen như mực, trời thu bát ngát đen tối lúc chiều tà.
Chiếc khăn vải dùng nhiều năm lạnh như sắt, bị đứa con thơ khó ngủ đạp rách toang.
Ở đầu giường mái nhà dột không chỗ khô, vết mưa nhiều như gai vẫn còn chưa hết.
Từ khi gặp cơn loạn lạc, ta ít ngủ, suốt đêm dài ướt đẫm, biết làm sao hết được!
Mong sao có được ngàn vạn gian nhà lớn, để giúp cho các hàn sĩ trong thiên hạ đều được vui vẻ, không bị kinh động vì mưa gió, yên ổn như núi đồi!
Hỡi ôi! Biết bao giờ được thấy nhà cao sừng sững trước mắt. Dù cho riêng nhà ta bị phá, chịu rét đến chết ta cũng thỏa lòng.
— Trích từ “Toàn Đường thi”
Bài viết bạn có thể quan tâm: