Kệ niệm Phật
Bạch Cư Dị (Đường) (722 – 846)
Ta nay bảy mươi mốt, chẳng thiết chuyện ngâm nga
Xem kinh mau mỏi mắt, làm phước sợ bôn ba
Tâm ta muốn mau độ, ấy câu niệm Di Đà
Đi niệm A Di Đà, ngồi cũng niệm thiết tha
Việc gấp gáp đến đâu, tâm không rời câu niệm
Người giỏi cười nhạo ta, sao cứ niệm Di Đà
Giỏi thì cứ mặc giỏi, không giỏi làm gì ta
Khuyên cùng hết thảy chúng, cùng nhau niệm Di Đà
Muốn thoát luân hồi khổ, Di Đà chẳng rời ta.
*
Vịnh chim én dạy Lưu tẩu
Trên kèo yến lượn một đôi
Tổ bùn sinh sản ra đời bốn con
Ngày ngày ríu rít mỏ non
Bướm sâu chưa đủ miệng còn kêu vang.
Mẹ cha sớm tối vội vàng
Tới lui lui tới rộn ràng lo toan
Sợ con trong tổ chẳng an
Khổ nhọc vất vả gian nan ngại gì.
Một tháng luyện tập đến kỳ
Mẹ thời ốm yếu con thì lớn nhanh
Kỹ năng cuộc sống phải rành
Hết thảy mọi thứ mẹ dành dậy con.
Một hôm đủ cánh đủ lông
Cành cao con đậu hướng lòng chốn xa
Rời quê hương bỏ mẹ cha
Tung bay khắp chốn xông pha tứ bề.
Không trung tiếng mẹ thảm thê
Gọi con mau chóng trở về cố hương
Nhưng con chẳng thấu tình thương
Mẹ nơi tổ vắng lệ tuôn đêm ngày.
Ngẫm em thủa nọ mới hay
Mẹ cha tự xét trách thay phận mình
Cũng từng là những sinh linh
Cũng rời cha mẹ mặc tình phiêu du.
Nỗi sầu mấy độ thiên thu
Ngày xưa gây tạo ngục tù hôm nay.
— Trích từ “Bạch thị Trường Khánh tập”
Bài viết bạn có thể quan tâm: