Nguyễn Tịch (Tam Quốc) (210 – 263)
Tráng sĩ sục sôi chí, lòng muốn uy thiên hạ.
Cưỡi xe chinh chiến xa, vì nước hiến thân mình.
Cung tên đeo trên lưng, áo giáp thời sáng loáng.
Nguy nan chẳng nề hà, thân mất hồn tỏa sáng.
Hy sinh trên sa trường, tuân mệnh giữ giang san.
Lòng trung lưu ngàn đời, chính nghĩa vang khắp nơi.
Danh tiếng truyền hậu thế, tiết khí mãi rực trời.
— Trích từ “Hán Ngụy Lục triều bách tam gia tập
*
Nguyễn Tịch (阮籍; 210-263) tự Tự Tông (嗣宗), xuất thân ở Trần Lưu, nước Nguỵ đời Tam Quốc (nay là Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc). Ông là một trong Trúc lâm thất hiền, phụ thân của ông là Nguyễn Vũ, từng là thừa tướng nước Ngụy và là một trong Kiến An thất tử.
Tương truyền Nguyễn Tịch có hai mắt khác màu nhau. Khi tiếp khách hễ là hạng quân tử, vừa lòng mình thì Nguyễn Tịch nhìn thẳng bằng tròng mắt xanh; trái lại khách là kẻ tầm thường, người không vừa lòng mình thì ông nhìn bằng đôi tròng trắng. Do điển đó, sau này người ta dùng chữ “Mắt xanh” để chỉ sự bằng lòng, vừa ý.