Tô Mạn Thù (1884 – 1918)
Gửi người chỉnh đàn
Mày ngài chẳng động nổi thiền tâm
Phật bảo cuộc đời oán vốn thân
Nón lá, áo tơi quay lưng bước
Chẳng hận chẳng yêu chẳng vướng trần.
*
Trú Tây Hồ Bạch Vân thiền viện
Mây trắng vờn quanh đỉnh tuyết xa
Hàn mai chở tuyết mấy thuở mà
Bụng no rồi an nhiên thiền định
Trước am chuông vọng tiếng ngân nga.
*
Bản lĩnh
Chín năm diện bích ngộ tướng Không
Chống gậy quay về gặp cố nhân
Ta của ngày xưa nay đã khác
Mặc ai réo rắt tiếng đàn cầm.
*
Cảm xúc khi đi ngang qua rừng tùng
Đèn không chiếc bóng mộng phù du
Bên am mưa đổ vọng chuông đưa
Ta đến đây rồi người đâu mất
Phù dung lội hái cũng bằng thừa.
— Trích từ “Tô Mạn Thù toàn tập”
Tô Mạn Thù 蘇曼殊 (1884-1918) tên thật là Huyền Anh 玄瑛, tự Tử Cốc 子谷. Mạn Thù là pháp danh sau khi xuất gia. Ông người ở Hương Sơn, Quảng Đông, mẹ là người Nhật Bản. Năm 15 tuổi, Tô Mạn Thù sang Nhật lưu học, tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1903 về nước dạy học tại Tô Châu một thời gian ngắn rồi xuất gia. Ông qua đời ở Thượng Hải trong cuộc thi ăn há cảo (sử chép ông ăn sáu mươi cái bánh). Tác phẩm có Tô Mạn Thù toàn tập bao gồm thơ, văn, tiểu thuyết.
Bài viết bạn có thể quan tâm: