Khêu lửa ngộ bình sinh
Long Môn Thanh Viễn (Tống) (1067 – 1120)
Đồng dao rộn tiếng chim kêu
Áo bào thân khoác canh thâu lặng ngồi
Ngộ đời trong đốm lửa mồi
Sức cùng lực kiệt quy hồi về đâu?
Việc sáng chớ mãi u sầu
Nhạc kia ai tấu lên câu nhịp nhàng
Chính niệm thời cứ rỗng rang
Cửa thiền rộng mở thênh thang lối về.
*
Thiếu niên phong lưu
Viên Ngộ Khắc Cần (Tống) (1063 – 1135)
Rèn gấm, lư vàng hương thoảng đưa
Trở về tiếng sáo vọng say sưa
Phong lưu của cuộc đời trai trẻ
Chỉ có giai nhân mới hiểu thừa.
— Trích từ “Hư Vân Hòa thượng pháp vựng”
*
Xuyên phá càn khôn
Trương Cửu Thành (Tống) (1092 – 1159)
Trăng sáng ngày xuân tiếng ếch vang
Càn khôn oanh tạc một lối ngàn
Chính ngay lúc ấy ai hiểu được
Cát khiến đầu chân nhức vô vàn.
— Trích từ “Gia Thái phổ đăng lục”
*
Vỡ nát hư không
Hư Vân (1840 – 1959)
Cốc rơi xuống đất vỡ tan
Âm thanh tiếng ấy rõ ràng mười mươi
Hư không vỡ nát ấy thời
Tâm cuồng lúc đó chơi vơi lặng chìm.
— Trích từ “Hư Vân hòa thượng pháp lục”
Bài viết bạn có thể quan tâm: